Công an ghi lại lời khai của Tân Tuệ Mị tình cờ có mặt ở đồn công an, khi nhìn thấy Tân Tuệ Mị, anh ta lập tức giật mình, mặt tái nhợt ngay, nhưng dù muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa.
Khi Bạch Du bước ra khỏi đồn công an, Tân Tử Lương đã không còn ở đó nữa, chỉ còn Hạ Hải Sinh với khuôn mặt bị đánh bầm tím đang ngồi trên mặt đất.
Hạ Hải Sinh nhìn Bạch Du, trên khuôn mặt bầm tím hiện lên nụ cười đã lâu không thấy: “Giám đốc Bạch, mạng của chú tôi đã được cứu rồi sao?”
TBC
Bạch Du cúi đầu nhìn anh ấy: “Ừ, tạm thời cứu được rồi.”
***
Sau khi tạm biệt Hạ Hải Sinh, Bạch Du đi đến Cung Tiêu Xã mua một ít hạt sen, sau đó đi đến quầy rau mua rau và ngân nhĩ tươi.
Từ khi Giang Lâm được thăng chức đội trưởng, nhiệm vụ trên vai anh càng nặng nề hơn, gần đây thường xuyên thức khuya mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, do đó dễ bị nóng trong người.
Tối qua lúc ngủ cổ họng anh vẫn rất khó chịu, nói nuốt nước bọt giống như nuốt một lưỡi d.a.o vậy, nên cô định vài ngày tới sẽ làm món canh ngân nhĩ hạt sen giúp anh giải nhiệt.
Còn chưa về đến nhà, từ xa cô đã nhìn thấy thư ký Lâm đứng trước cửa nhà mình như một con chuột to đùng.
Nhìn thấy cô, đôi mắt tam giác sáng rực lên: “Giám đốc Bạch, cô về rồi, tôi đã đợi ở cửa nhà cô rất lâu rồi!”
Bạch Du nhún nhún vai: “Tôi đâu có bảo anh chờ.”
Thư ký Lâm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700667/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.