Sau khi chiếc tất được lấy đi, Tân Tuệ Mị ghê tởm nôn khan, nôn tới độ rã rời, mặt đỏ hết cả lên.
Bạch Du cảm thấy cô ấy có hơi khổ, Hạ Hải Sinh đã mấy ngày không về xã, cũng có nghĩa là đã mấy ngày anh ta không tắm, mùi trên cái tất kia chắc hẳn…
Sau khi cơn buồn nôn qua đi, Tân Tuệ Mị lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bạch Du: “Là cô! Là cô bảo Hải Sinh bắt cóc tôi? Cô có ác ý gì?!”
Hạ Hải Sinh nghe vậy thì lập tức giải thích: “Đồng chí Bạch không bảo tôi làm việc này!”
Nhưng hiển nhiên Tân Tuệ Mị không nghe lời giải thích này, cứ một mực tin là Bạch Du làm. Bạch Du không muốn giải thích, chỉ nhìn cô ấy và nói: “Tôi muốn biết đêm đó người chồng đã c.h.ế.t Chu Vệ Hâm của cô đã xảy ra chuyện gì.”
Tân Tuệ Mị nghe vậy thì sửng sốt một lát, sau đó trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó liền cau mày hét lên: “Tôi không biết, tôi không biết gì hết, cô đừng hỏi tôi, đầu tôi đau quá…”
Bạch Du nhìn chằm chằm cô ấy không chớp mắt, cố gắng nhìn ra trên mặt cô ấy có có lộ vẻ dối trá nào không, nhưng cô đã không thành công.
Trừ khi Tân Tuệ Mị có kỹ năng diễn xuất của một nữ diễn viên đoạt giải Oscar, nếu không thì cô ấy thực sự không giống như đang giả vờ.
Nhưng Hạ Hải Sinh lại không nghĩ như vậy.
Anh ấy cực kỳ kích động, gầm lên với Tân Tuệ Mị: “Tới lúc này mà cô còn giả vờ à! Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700666/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.