Bạch Du cảm thấy buồn cười.
Tôn Tường Vy nhìn thấy thì rất thèm thuồng, cô ta lập tức kéo hai đứa con trai hỏi: “Thịnh Thịnh, Bình Bình, các con kể mẹ nghe, hôm nay các con làn gì ở nhà trẻ, buổi trưa ăn món gì, có kết bạn mới không?”
Tạ An Thịnh muốn ra ngoài chơi xích đu: “Mẹ, mẹ đùng cản con, con không rãnh.”
Tôn Tường Vy: “...”
Con trai nhỏ Tôn An Bình thì đang bận xem con kiến dọn nhà: “Mẹ, nước vào đầu con rồi, chẳng nhớ gì cả, mẹ đừng hỏi.”
Tôn Tường Vy: “...”
Nhìn khóe miệng Tôn Tường Vy co giật khiến Bạch Du và bà nội đều không nhịn được mà bật cười.
Tôn Tường Vy thở dài nói: “Vẫn là con gái tốt, nhìn hai cô con gái nhà cậu xem, hỏi gì đáp nấy, còn hai thằng con trai thối nhà tớ, hỏi gì cũng không biết, cậu bảo có tức không?”
Bà Bạch: “Nếu cháu thích con gái như vậy thì sau này sinh thêm một cô con gái nữa đi.”
Tôn Tường Vy xua tay: “Không được ạ, nếu sinh con gái thì tốt, lỡ như lại sinh ra thêm một thằng nhóc thối thì phải thế nào? Hơn nữa, cháu nói cho bà biết, chẳng trách người ta nói đàn ông hôi, đàn ông dù là người lớn hay trẻ con đều hôi, Niệm Niệm và Minh Thư nhà bà lúc nào cũng thơm mùi sữa nhưng nhà cháu có hai đứa con trai, ngày nào cũng tắm rửa đánh răng nhưng không hiểu sao từ trong da lại tỏa ra một mùi hôi, giống như cá ướp muối vậy.”
“Ha ha ha…”
Bạch Du và bà nội cười ra nước mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701716/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.