Vừa dứt lời, Phán Đệ chạy từ trong phòng ra ôm chặt Mã Tái Nam: "Chị, em cũng biết sai rồi, sau này em không dám nữa đâu, chị tha thứ cho em và mẹ đi!"
Ngày xưa mỗi lần chị cả về nhà đều dạy cô bé biết chữ, còn dạy cô bé học tiếng Anh, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn cho họ. Nhưng từ sau lần đó, chị cả không còn quan tâm đến bọn họ nữa, những thứ tốt đẹp trước đây cũng biến mất.
Cô bé biết sai thật rồi, cũng rất sợ hãi, cô bé lo lắng từ nay về sau chị cả sẽ không quan tâm đến mình nữa.
Mã Tái Nam nhìn em gái đang ôm chặt mình rồi lại nhìn mẹ, sống mũi cay cay, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc: "Chị có thể tha thứ cho mọi người nhưng chị mong mọi người thực sự hiểu được mình đã sai. Người khác giúp chúng ta thì chúng ta phải biết ơn, tìm cách trả lại ân tình của người ta. Nếu họ không giúp thì đó là điều đương nhiên, chúng ta không thể vì thế mà ôm hận trong lòng. Chúng ta không phải ăn mày, cái gì cũng muốn xin người khác cho. Muốn cái gì thì phải dùng hai bàn tay của mình mà dốc sức làm ra, nếu lấy đồ mà người khác đưa cho thì đã kém người ta một bậc rồi!"
Điều may mắn nhất trong cuộc đời Mã Tái Nam là gặp được Bạch Du, chính Bạch Du đã cho cô ấy biết rằng phụ nữ không chỉ có một con đường là lấy chồng sinh con mà còn có thể học tập như đàn ông. Dùng chính hai bàn tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701717/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.