Bạch Du vốn đã xinh đẹp, lúc khóc lại vừa đẹp vừa đáng thương, lập tức làm nhiều người lay chuyển lập trường.
Giọng nói của Bạch Du nghẹn ngào nức nở: “Kể từ khi mẹ mất, tôi chưa bao giờ dám nhớ đến bà ấy, bởi vì mỗi lần nghĩ là lòng đau như cắt. Chú tôi bị liệt do tai nạn, nằm bất động trên giường hai mươi năm. Trong hai mươi năm ấy, mẹ tôi đã chăm sóc chú ấy rất chu đáo, chuyện ăn chuyện mặc, tất cả đều cho chú ấy những thứ tốt nhất, ngược lại là chính bà ấy, ngay cả bộ quần áo mới cũng tiếc không dám mua.”
“Chỉ là cuộc đời của chú tôi quá đau khổ, ông bà ngoại của tôi đã mất, vợ con cũng không ở bên cạnh, chú ấy giống như một cái xác không hồn đang thở vậy, tuy thân thể còn sống nhưng trái tim chú ấy đã c.h.ế.t từ lâu, thế mà ông trời vẫn không buông tha con người đáng thương này. Chú ấy được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, để không còn là gánh nặng cho người thân, chú ấy đã quyết định chấm dứt cuộc sống của mình, nhưng bản thân không thể xuống tay nên đã đau khổ cầu xin mẹ tôi giúp chú ấy lần cuối. Và mẹ tôi không thể từ chối lời cầu xin của chú ấy… Nhưng sau đó bà ấy vẫn tiếp tục sống trong đau đớn, cuối cùng đã kết thúc cuộc đời trong tù. Đây thực sự là quá trình mẹ tôi g.i.ế.c c.h.ế.t chú tôi, phóng viên Chu anh còn có thắc mắc gì không? Có vấn đề gì anh cứ việc nói, chỉ cần tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701728/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.