Mọi người đều bị sốc trước loạt hành động này, bắt đầu xì xào bàn tán.
Bạch Du giấu mình đi, lặng lẽ rời đi cùng đoàn người.
Đến nhà hàng quốc doanh, Bạch Du nhìn về phía mấy người còn chưa tỉnh táo lại: “Sao còn ngơ ra đấy? Không phải nói là muốn ăn thịt sao?”
Lúc này nhóm Cảnh Phỉ mới phản ứng lại sau chuyện chấn động vừa rồi.
Vài người mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói được gì, cho nên ngoại trừ bội phục, trong lòng cũng chỉ có bội phục.
Nếu đổi lại là họ rơi vào hoàn cảnh như thế kia, nữ thì sẽ tức giận đến bật khóc, nam thì cảm thấy mình sẽ tức giận rồi đánh nhau với đám phóng viên, nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng chẳng phải cách hay gì.
Còn Bạch Du, có thể lấy nửa lạng đập ngàn cân, không cần động đến một binh một tốt nào cũng có để đánh quân địch tan tác, thật sự quá giỏi!
Mọi người đều bội phục sát đất, sau đó biến sự bội phục thành cơn đói, gọi rất nhiều thịt.
Các món ăn khác trong nhà hàng quốc doanh này khá bình thường, nhưng lòng heo và sườn heo nướng lại là tuyệt đỉnh.
Mùi thơm của thịt quyện với mùi than củi lan tỏa, miếng sườn có vết cháy xém nóng hổi, khi dùng đũa chọc nhẹ vào sẽ có cảm giác là tách được ra ngay.
Cắn một miếng, nước mỡ thơm ngon tứa ra, quả thật khiến người ta phải bối rối.
Cảnh Phỉ: “Ngon quá, nướng thơm hơn hấp nhiều.”
Bạch Du gật đầu: “Nướng rất thích hợp với các loại thịt có nhiều mỡ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701729/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.