Mười năm kia, các quán cơm Tây khác đều lục tục bị sáp nhập, đóng cửa, nhưng quán Thái Bình lại sáp nhập vào quán cơm Tây khác, đồng thời xây dựng thêm dưới sự ủng hộ của tổng lý Chu, nói cách khác, trong mười năm kia, quán Thái Bình là quán Tây duy nhất có thể tới ăn ở thành phố Quảng, sau khi cải cách và mở cửa, quán Tây ở thành phố Quảng cũng dần nhiều lên, nhưng không nổi tiếng bằng quán Thái Bình.
Bạch Du vốn định chờ tới ngày tốt nghiệp của mình rồi dẫn bà nội và hai chị em đi, không ngờ lúc này Minh Thư lại muốn tới để trải nghiệm, cô cảm thấy không phải không thể, còn bà nội, lần sau mọi người lại có thể đi cùng nhau.
Đang là buổi trưa, mọi người sẽ về nhà ăn cơm, không thì sẽ ở lại nghỉ ngơi, người chờ ở trạm xe buýt không được bao nhiêu.
Hai chị em Minh Thư và Niệm Niệm rất phấn khích, đầu kề đầu nói chuyện rôm rả không ngừng, Bạch Du ngồi bên cạnh, cô nhìn chằm chằm con chim nhỏ đậu trên một thân cây cách đó không xa, cái m.ô.n.g của con chim khẽ run, chợt tiết ra một bãi phân, đúng lúc rơi trúng đầu một người đàn ông đầu trọc dưới tàng cây, người đàn ông tức giận đến mức chửi ầm lên.
Bạch Du không nhịn được mà bật cười, cười xong lại cảm thấy mình không được tử tế lắm.
Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen chợt ngừng lại trước mặt bọn họ, Bạch Du nhìn qua thì thấy cửa sổ xe từ từ nâng xuống, cô thấy được nửa khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701737/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.