Chấm với muối tiêu thì lại có một mùi vị khác.
Minh Thư thấy mẹ ăn ngon đến mức nheo mắt, lập tức cảm thấy thịt bò sốt tiêu đen trước mắt không còn ngon nữa, cô bé muốn thử món bồ câu non của mẹ, chắc chắn rất ngon, nhưng nghĩ tới lời mình vừa nói, cô bé lại cảm thấy ngại không dám mở miệng.
Khi các cô bé nuốt nước miếng lần thứ N, cuối cùng Bạch Du cũng không thể giả vờ nổi nữa, cô xé thịt bồ câu non đặt vào dĩa của hai cô bé: “Ăn đi, các con nói muốn tới trải nghiệm, giờ đã để các con trải nghiệm rồi, các con cảm thấy món Tây ngon hay món Trung ngon?”
Minh Thư vừa ăn bồ câu non, vừa nịnh bợ: “Món Tây ngon, món Trung cũng ngon, nhưng không ngon bằng món mẹ làm.”
Niệm Niệm nghe vậy thì gật đầu thật mạnh: “Món cô làm là ngon nhất.”
Ý cười ở khóe miệng Bạch Du tràn ra ngoài.
Hai cô nhóc này, miệng còn ngọt hơn bôi mật.
TBC
Cơm nước xong, Bạch Du dẫn các cô bé đi thanh toán, ai ngờ lại được thông báo là đã có người trả tiền thay cho các cô rồi.
Bữa ăn của các cô không rẻ, ba người dùng mười đồng, tương đương với nửa tháng tiền lương của công nhân bình thường.
Ai sẽ trả tiền thay các cô?
Bạch Du ngẩn ra, xác định lại lần nữa: “Anh xác định mình không nhầm chứ? Tôi không quen đồng chí Kim mà anh đã nói.”
Người phục vụ nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Bạch Du: “Không nhầm đâu ạ, anh ấy nói mình nhận tranh của cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701738/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.