Thời gian trôi qua, rất nhanh lại sắp hết năm.
Trại nuôi ngọc trai không thể thiếu người, Vũ Bằng Hồng và mười công nhân khác tự nguyện ở lại chăm sóc ngọc trai, Bạch Du cũng đồng ý trả cho họ gấp đôi tiền lương, những người khác thì phát tiền lương cho họ, ngoài ra còn phát phúc lợi Tết, sau đó tuyên bố nghỉ lễ.
Hiện tại công xưởng không có lợi nhuận, mỗi ngày còn không ngừng tiêu tiền nên mọi người đều cho rằng sẽ không có phúc lợi, không ngờ Bạch Du không những phát mà còn phát không thua kém gì các công xưởng khác.
Mỗi người một bao gạo năm cân, một can dầu ngô, còn có hai gói kẹo.
Sau khi nhận được phúc lợi, mọi người vui mừng đến nỗi miệng không khép lại được.
Những người vì cho rằng lương nhân viên kinh doanh ít, hơn nữa còn có thời gian thực tập ba tháng mà không đến đăng ký, hiện tại nhìn thấy công xưởng phát nhiều thứ như vậy thì không khỏi vừa hâm mộ vừa hối hận.
Ban đầu họ nghĩ rằng mọi người đều không đi đăng ký, Bạch Du không tuyển được người thì tự nhiên sẽ hạ điều kiện xuống, không ngờ nửa đường lại xuất hiện năm "con em năm thành phần đen", thật sự tức c.h.ế.t họ!
Nhưng hối hận cũng vô dụng, trong thời gian ngắn Bạch Du sẽ không tuyển người nữa.
Năm nay Giang Lâm không có kỳ nghỉ nên không thể về nhưng phía ông Giang đã gọi điện thoại đến mấy lần, hỏi họ có về không.
Để ông cụ vui vẻ, đương nhiên Bạch Du phải về, chỉ là chưa kịp mua được vé xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701757/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.