Bạch Du đứng dậy, gọi một tiếng: "Ông nội!"
Ông Giang nghe thấy tiếng cô thì nhìn về phía cô mà cười tít mắt, dáng vẻ hiền từ như thể đang nói: "Cháu ngoan, ông nội phải đi rồi, sau này Giang Lâm phải nhờ cháu chăm sóc rồi."
Khi đang liếc nhìn cô nhưng ông Giang không dừng lại mà vẫn bước về phía trước, dường như ông ấy đang vội đi gặp ai đó.
Bạch Du nhìn theo bóng lưng ông Giang, miệng mở ra chừng mấy lần nhưng không nói nên lời, thế là cô lại gọi một tiếng: "Ông nội!"
Giang Lâm cảm thấy Bạch Du dựa vào vai mình dường như nói gì đó nhưng anh không nghe rõ, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện không biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi, hai má ửng hồng, anh lại sờ trán cô.
May mà không sốt.
Anh cởi chiếc áo khoác quân đội trên người ra rồi đắp lên người cô, sau đó cô dựa vào lòng mình để ngủ thoải mái hơn một chút.
Động tác lớn như vậy nhưng Bạch Du vẫn không tỉnh.
Giang Hựu Hàm chú ý đến động tĩnh bên này, miệng nhếch lên nói: "Ông nội đã thế này rồi, cô ta còn ngủ được, bình thường nói có bao nhiêu hiếu thuận, bây giờ lập tức lộ nguyên hình!"
Lương Thiên Vũ trừng mắt nhìn cô ta: "Câm miệng cho anh!"
Giang Hựu Hàm có hơi không phục nhưng theo thời gian Lương Thiên Vũ kiếm được ngày càng nhiều tiền, địa vị của hai người họ cũng thay đổi, trước đây đều là cô ta lớn tiếng quát tháo với Lương Thiên Vũ nhưng bây giờ chỉ cần Lương Thiên Vũ liếc nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701760/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.