Lời còn chưa dứt, đã bị bà Bạch cắt ngang: "Cô cầm đi, chúng tôi không cần!"
Giang Hựu Hàm tức tối: "Lại không phải cho bà ăn, tôi lấy cho cháu gái tôi ăn!"
Minh Thư: "Cháu không ăn! Mẹ dặn cháu không được ăn đồ của người lạ."
"Cô là cô của cháu, cô ruột, không phải người lạ!" Giang Hựu Hàm tức đến mức suýt nhảy dựng lên, nhét luôn gói kẹo vào tay cô bé: "Thích ăn thì ăn, không ăn thì mấy người vứt đi!"
Nói xong tức giận quay người bỏ đi.
Nhà họ Giang có nhiều người nhìn như vậy, đương nhiên bà Bạch không tiện vứt gói kẹo đi, đành nhét vào túi, định đợi sau khi về nhà rồi thì vứt.
Mặc dù bà thấy Giang Hựu Hàm chưa chắc đã dám ngang nhiên làm hại người khác nhưng tướng mạo của hai vợ chồng họ nhìn một người xấu hơn một người nên vẫn cẩn thận thì hơn, huống chi, họ cũng không thiếu đồ ăn này, tuy sôcôla là đồ hiếm nhưng họ cũng đã từng ăn.
May là cả Minh Thư và Niệm Niệm đều không phải là những đứa trẻ háu ăn, không mè nheo đòi ăn thứ gì.
Lương Thiên Vũ thấy bà Bạch không cho đứa nhỏ ăn kẹo thì cau mày nhưng có nhiều người như vậy, anh ta cũng không tiện biểu hiện quá rõ ràng, may là bà già c.h.ế.t tiệt kia không vứt đi, chỉ cần không vứt đi thì sớm muộn gì cũng sẽ lấy ra ăn.
Bạch Du vừa cúp điện thoại, quay người lại đã thấy Giang Vũ đứng cách cô chưa đầy hai mét, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, rõ ràng là đang đợi cô.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701759/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.