Nhưng khi cô bước qua, con côn trùng kia đã chạy mất, Bạch Du cũng không có để trong lòng, nhưng tới buổi tối, cô lại thấy con côn trùng trên da đầu Niệm Niệm lần nữa, vả lại còn là hai con.
Cô còn phát hiện một chuyện, đó là Niệm Niệm thường xuyên gãi đầu, Minh Thư cũng vậy, tần suất hai chị em gãi đầu nhiều đến mức dọa người.
Bạch Du nghĩ đến một khả năng, vội vàng kéo Minh Thư qua, tháo b.í.m tóc rồi đẩy tóc của cô bé ra, ngay sau đó, suýt chút nữa cô đã kêu ra tiếng.
Mẹ ơi, trong tóc rậm rạp trứng côn trùng màu trắng, còn có không ít con rận nhanh chóng bò qua bò lại trên da đầu nữa.
"..."
Nếu không phải sợ mình sẽ dọa hai đứa nhỏ, chắc chắn là cô sẽ thét chói tai, cả người cô nổi đầy da gà.
Ngay sau đó, Minh Thư giãy dụa: "Mẹ ơi, da đầu của con ngứa quá, mẹ có thể gãi giúp con được không?"
"..."
Đương nhiên đáp án là không được!
Bạch Du từ chối không chút nghĩ ngợi, sau đó nhanh chóng chạy đi kiếm bà nội.
Thật ra là có rất nhiều người ở thời đại này bị rận, cô nhớ khi mình còn nhỏ cũng đã từng bị một lần, nhưng đã nhiều năm cô chưa thấy nữa, vả lại ngày thường cô rất chú ý tới vấn đề vệ sinh của hai cô bé, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc hai chị em sẽ bị rận.
Bà Bạch nghe Bạch Du nói trên tóc của Minh Thư và Niệm Niệm có con rận, bà còn không tin: "Sao lại có rận được chứ, hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701772/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.