Trái lại là Lương Thiên Vũ, từ đầu tới cuối đều không quan tâm tới con gái, cho dù con gái nằm khóc cạnh cậu ta, cậu ta cũng không không thèm đếm xỉa tới như người điếc.
Thế nên cô đồng ý tin đời này Giang Hựu Hàm sẽ không lấy con gái của mình ra làm mồi nhử.
Giang Hựu Hàm vừa dỗ con gái, vừa gật đầu: "Có gọi, nhưng cha tôi vừa nghe thấy giọng của tôi là đã mắng tôi đến mức m.á.u chó phun đầy đầu, còn bảo tôi c.h.ế.t ở ngoài luôn đi, đừng có trở về nữa!"
Còn chưa nói xong câu nào thì điện thoại đã bị cúp, cô ta gọi tiếp thì không nghe, sau đó cô ta có thử gọi tiếp, nhưng không nghe thấy mẹ cô ta bắt máy,
Bạch Du: "Cha mẹ ruột của cô cũng không quan tâm tới cô, cô dựa vào đâu mà lại cảm thấy tôi sẽ cứu cô, dựa vào da mặt dày của cô ư? Hay là dựa vào việc cô đưa bánh kẹo có chứa thuốc phiện cho con gái của tôi?"
"Tôi không có mà! Sao tôi phải làm chuyện như vậy..." Cả người Giang Hựu Hàm cứng đờ, vẻ mặt mù mịt, nhưng nói được một nửa cô ta sực nhớ ra điều gì đó: "Chắc chắn là Lương Thiên Vũ, sô cô la kia là do Lương Thiên Vũ bảo tôi đưa cho con gái chị, tôi thật sự không biết, nếu tôi biết, chắc chắn tôi sẽ không làm như vậy!"
Không sai, cô ta chán ghét Bạch Du, vả lại còn vô cùng chán ghét loại người này, trước kia Bạch Du thua cô ta về mọi mặt, dù bị cô ta dạy dỗ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701773/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.