Bạch Du suy nghĩ rồi lắc đầu: "Trước tiên cứ thôi đi, cô về phòng lấy chăn và gối đầu qua phòng tôi, đêm nay ngủ lại ở trong phòng tôi."
Cô vốn định kiểm tra thêm tầng dưới, nhưng vườn hoa rất rộng, ngộ nhỡ có người đang ẩn trốn, chưa chắc hai người phụ nữ các cô là đối thủ của đối phương, vả lại trên tầng còn có Minh Thư, cho dù cửa phòng ã bị cô khóa lại, nhưng cô không dám khinh thường, cho nên biện pháp tốt nhất là khóa cửa phòng lại và ở trong phòng, chờ tới sáng rồi lại kiểm tra.
Lại Mỹ Thanh nghe vậy, lại gật đầu như giã tỏi lần nữa, cấp tốc trở về phòng ôm đệm chăn và gối đầu đến phòng của Bạch Du.
Trở lại phòng, Bạch Du nhìn thấy Minh Thư vẫn còn ngủ say dưới đáy giường, không khỏi hở phào nhẹ nhõm, nhưng khoảng thời gian kế tiếp, cô và Lại Mỹ Thanh vẫn luôn không dám dám ngủ.
Cho đến sáng, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
Xung quanh đôi mắt Lại Mỹ Thanh có thêm một quầng thâm mắt, cô ấy ngáp một cái rồi đứng dậy nói: "Giám đốc Bạch, có lẽ tối qua cô đã nghe lầm rồi, nếu thật sự có ăn trộm lẻn vào, chắc chắn đối phương sẽ không dễ dàng chạy lấy người như vậy."
Ký ức của con người sẽ gạt con người.
Ngay từ đầu Bạch Du dám chắc là mình không nghe lầm, nhưng sau khi trải qua một buổi tối, đặc biệt là sau khi cứ nhớ lại cảnh tượng kia, ký ức dần trở nên lẫn lộn, lúc này cô không dám chắc như tối qua: "Hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701777/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.