Về những người khác, cô cảm thấy bọn họ không có năng lực lớn tới mức theo đuôi cô từ đảo Quỳnh Châu đến thành phố Quảng.
Còn về phần những người bạn chung trường, mặc dù mọi người thỉnh thoảng có mâu thuẫn và cạnh tranh, nhưng sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi, vả lại mâu thuẫn với những người đó rất nhỏ, không đáng để bọn họ ra tay như vậy.
Một bóng người chợt lóe lên trong đầu, Bạch Du rùng mình một cái.
Ngài Kim.
Nhưng chẳng mấy chốc cô đã lắc đầu.
Cô và ngài Kim không thù không oán, tuy tính cách của đối phương có kỳ lạ, nhưng cũng không làm chuyện gì quá đáng với cô, ngoài câu nói vào ngày kia của anh ta "Cô sợ tôi".
Nhưng nếu thật sự là ngài Kim, tại sao đối phương lại làm như vậy?
Bạch Du nghĩ đến những người bên cạnh, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân.
Cục công an mà cô tới là chỗ làm việc của Nguy Hán Nghị.
Một công an nam nhìn thấy cô, lập tức nhận ra cô: "Đồng chí Bạch, không phải cô về đảo Quỳnh Châu rồi ư? Lần này cô đến đây để kiếm đội trưởng của chúng tôi ư? Đội trưởng của chúng tôi chưa có tới."
Bạch Du lắc đầu: "Không phải, tôi tới để báo án."
Công an nam nhướng mày: "Báo án?"
Bạch Du gật đầu: "Ừ, tối qua vào lúc nửa đêm có người lẻn vào nhà tôi, tối qua người nọ còn tới trước phòng của tôi, nhưng tôi đã khóa cửa phòng lại, người nọ không vào được, sau đó tôi và trợ lý đã kiểm tra tầng hai nhưng không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701778/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.