Nơi này hẻo lánh như vậy, muốn đợi người đến cứu cô, rõ ràng là rất khó.
Phải hai ngày nữa, đàn em của Kim Nhất Phu mới đến mà đàn em của anh ta cao to lực lưỡng đều là tay anh chị, ngay cả khi cô khỏe mạnh bình thường cũng không đánh lại được, huống chi hai ngày nữa cô đã bốn năm ngày không ăn không uống, đến lúc đó, khi đối phương vào thấy xác của Kim Nhất Phu thì chắc chắn sẽ không tha cho cô.
chẳng lẽ thật sự phải ở đây chờ c.h.ế.t sao?
Kim Nhất Phu nhìn Bạch Du, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười rùng rợn: "Cô đừng nghĩ nữa, cô không trốn thoát được đâu."
Bạch Du nhìn anh ta: "Không phải anh nói sẽ nói lý do bắt tôi sao? Sao lại không nói nữa? Một kẻ biến thái m.á.u lạnh như anh, chắc chắn sẽ đổ lỗi cho người khác, để tôi đoán xem, chắc chắn anh đã có một tuổi thơ rất bi thảm?"
Nghe Bạch Du nói, đôi mắt vốn như giếng cạn của Kim Nhất Phu khẽ động đậy nhưng không lên tiếng, cũng không phủ nhận.
Bạch Du tiếp tục: "Tôi đoán đúng rồi phải không? Anh bị ngược đãi hay là bị cưỡng hiếp? Chắc anh không hiểu ý của từ cưỡng hiếp, nói đơn giản là xâm phạm hậu môn của anh, chắc anh đã bị người ta ngược đãi rất tàn nhẫn, nếu không thì cũng chẳng biến thái như vậy!"
"..."
Khuôn mặt Kim Nhất Phu nhăn nhó vì tức giận: "Cô câm miệng cho tôi!"
Bạch Du không những không câm miệng, ngược lại còn cười: "Theo tôi thì, người đó nên g.i.ế.c c.h.ế.t anh từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701794/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.