Cảnh Phỉ trở về nhà với đôi mắt đờ đẫn.
Dì hai nhìn thấy cô như vậy thì quan tâm hỏi: "Cháu ngoan, sao vậy? Sao mặt và tay lạnh thế, có chỗ nào không khỏe sao?"
Đôi mắt của Cảnh Phỉ mới dần tập trung: "Dì hai, cháu không sao, cháu chỉ hơi mệt, cháu về phòng nghỉ ngơi trước."
Nói xong, cô ấy không đợi dì hai trả lời đã máy móc đi về phòng, sau đó ngã xuống giường như một con búp bê vải rách.
Toàn thân run rẩy.
Anh hai của cô ấy đã g.i.ế.c người!
Anh hai của cô ấy thực sự đã g.i.ế.c người!
Cô ấy đứng ngoài căn nhà đổ nát đó đến khi đôi chân tê cứng, cuối cùng vẫn không có can đảm bước vào.
Cuối cùng cô ấy đã bỏ chạy.
Trực giác mách bảo cô ấy rằng Bạch Du rất có thể bị nhốt bên trong, lý trí mách bảo cô ấy rằng cô ấy nên báo tin này cho chị họ và công an nhưng...
Một khi cô ấy nói ra thì anh hai sẽ không sống được.
Cô ấy hy vọng Bạch Du sống sót nhưng cô ấy cũng hy vọng anh hai mình có thể sống sót.
Nhưng nếu cô ấy không nói ra thì Bạch Du có c.h.ế.t không?
Cô ấy bực bội vùi mặt vào chăn rồi không ngừng tự nhủ rằng lựa chọn của mình là đúng, Bạch Du chỉ là bạn học của cô ấy, còn anh hai là anh trai cùng cha cùng mẹ với mình...
Nhưng tại sao cô ấy lại bất an đến vậy!
Hình ảnh Minh Thư khóc lóc đột nhiên xuất hiện trong đầu cô ấy, còn có những người khác vì tìm Bạch Du mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701795/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.