Lâm Hướng Tuyết giơ Liên Hoàn Họa trên tay lên, giọng run rẩy nói: "Người anh hùng trong truyện tranh này, anh ấy... Anh ấy còn sống không?"
Nhân viên phục vụ lắc đầu: "Chắc là bà chưa xem hết Liên Hoàn Họa này nhỉ, người anh hùng này đã hy sinh vào năm 78, lúc đó hy sinh rất thảm, nghe bà nội tôi kể lại, năm đó rất nhiều người biết chuyện đều khóc... Khách... Khách..."
Cô ấy còn chưa nói hết câu thì thấy người phụ nữ trước mặt trợn mắt, thân thể mềm nhũn ngã xuống, suýt chút nữa làm cô ấy sợ đến phát bệnh tim, cô ấy đỡ người phụ nữ dậy, còn liên tục gọi những đồng nghiệp khác đến.
Đợi đến khi Bạch Du đến bệnh viện, Lâm Hướng Tuyết đã tỉnh lại.
Bà ấy dựa vào gối, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn không biết đang nhìn gì, Bạch Du đi đến gần, mới thấy Lâm Hướng Tuyết đang cầm trên tay Liên Hoàn Họa [Anh Hùng Của Đảo Biệt Lập].
Bà bước tới ngồi xuống bên giường, nắm tay Lâm Hướng Tuyết nói: "Giận quá hại thân, chúng ta đều đã ở cái tuổi này rồi, mọi chuyện phải học cách nhìn thoáng ra, còn chuyện năm xưa tại sao không nói cho cậu biết, là di nguyện mà Đại Xuyên để lại."
Nghe đến câu cuối cùng, nhãn cầu của Lâm Hướng Tuyết cuối cùng cũng chuyển động, miệng mấp máy hồi lâu, mới phát ra tiếng: "Anh ấy… Vẫn giữ lại thứ gì sao?"
Bạch Du suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Có, anh ấy viết cho cậu rất nhiều thư nhưng có lẽ anh ấy đã đoán trước mình không thể sống sót nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701814/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.