Bà ấy đã đến lúc dầu hết đèn tắt, tuy nhìn thấy Bạch Du rất xúc động nhưng không còn sức nói, chỉ có đôi mắt nhìn về phía con gái.
Bạch Du hiểu ý bà ấy mà nắm tay Lâm Hướng Tuyết, đôi mắt đẫm lệ gật đầu: "Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu chăm sóc Bảo Lâm thật tốt."
Lâm Hướng Tuyết vẫn không nhắm mắt, dường như đang chờ câu nói này, mặc dù con gái còn có cháu trai, cháu gái và những anh chị em khác nhưng người bà ấy tin tưởng nhất vẫn là Bạch Du.
Có lời hứa của Bạch Du, cuối cùng bà ấy cũng có thể yên tâm ra đi.
Trong lúc mơ màng, bà ấy thấy một bóng người đang chậm rãi bước về phía mình, người đó cao lớn, mặc một bộ quân phục hải quân, ngoại trừ làn da hơi đen, còn lại thì đẹp trai không gì sánh được.
Lâm Hướng Tuyết mở to mắt, bà ấy nhận ra rồi.
Là Cát Đại Xuyên.
Bà ấy nhìn Cát Đại Xuyên, Cát Đại Xuyên cũng nhìn bà ấy, ánh mắt của hai người xuyên qua ranh giới sinh tử, cách nhau nửa thế kỷ, một lần nữa chạm vào nhau.
Cát Dại Xuyên đi đến bên giường rồi đưa tay về phía bà ấy: "Hướng Tuyết, anh tới đón em."
Lâm Hướng Tuyết muốn nói rằng bà ấy không còn sức để đứng dậy nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể bà ấy đã bay lên rồi tay bà ấy được Cát Đại Xuyên nắm lấy.
Cát Đại Xuyên nắm tay bà ấy bước về phía một quầng sáng.
Trước khi bước vào quầng sáng, bà ấy quay đầu lại nhìn người mình yêu lần cuối rồi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701815/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.