Ngày 8 tháng 8 năm 2008, thủ đô.
Sân vận động Tổ Chim, nơi có sức chứa hơn 90000 người, lúc này đã chật kín chỗ ngồi.
Hai bên má của Bạch Du đều dán một lá cờ đỏ, hai tay cầm hai lá cờ đỏ, người đã hơn năm mươi tuổi nhưng còn phấn khích hơn cô con gái ngồi bên cạnh: "Nghi thức khai mạc sắp bắt đầu rồi, sao con còn xem điện thoại, mau cất điện thoại vào đi, này!”
"Vâng, đợi con xem tin tức một chút đã.”
Minh Thư đáp lời, cô ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua xung quanh mẹ mình, xem thử bà có bị người ta chen lấn hay giẫm lên không.
Tuổi tác càng lúc càng lớn, cô cảm thấy cô và mẹ đã đảo vị trí cho nhau, trước kia là mẹ cô chăm cô từng li từng tí, bây giờ đến cô chăm mẹ mọi lúc mọi nơi.
Bạch Du nhìn ra đằng sau, người phía sau rất nhiều, trừ người ra thì vẫn là người, bà thở dài: "Nhìn tình hình này, chắc cha của con không tới kịp đâu.”
Đây là lần đầu tiên trong nước tổ chức thế vận hội Olympic, vé vào sân vận động Tổ Chim vô cùng hiếm có khó tìm, rất nhiều người trời còn chưa sáng đã đến xếp hàng, chen lấn rất lâu mới mua được vé.
Đơn vị của Giang Lâm cho ông hai vé, muốn nhiều hơn cũng không có nhưng bọn họ không cần lo về vé cho Minh Thư, Tập Lục Thừa đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là Giang Lâm có việc đột xuất, Tập Lục Thừa lại phải ở nhà chăm cặp sinh đôi, cuối cùng chỉ có hai mẹ con bà và Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701822/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.