Ông vừa nhìn thấy một tấm biểu ngữ mừng Thế vận hội Olympic ngay cửa ra vào, phòng gác cổng cũng treo cờ đỏ và treo một con búp bê gấu trúc Phán Phán, sao đi vào lại vắng vẻ thế này?
Giang Lâm nhìn quanh, trong lòng rất nghi ngờ.
Ông tiếp tục đi tới trước, lúc đi ngang qua rừng hoa quế thì chợt giật mình.
Ông còn nhớ mấy năm trước khi hết mùa hoa quế thì rừng hoa quế đã bị dời đi khá nhiều cây, sau đó xây dựng thành một khu tập thể dục. Lúc ấy sau khi Bạch Du biết còn cảm thán một phen, cảm thấy ký ức tuổi thơ đã không còn, nơi này trở lại như cũ lúc nào vậy?
Đúng lúc này, trong rừng hoa quế bỗng nhiên truyền đến tiếng xào xạc, gió đêm thổi qua mang theo hương hoa nồng nặc, còn có loáng thoáng tiếng trẻ con khóc.
Giang Lâm sửng sốt, không hiểu sao tiếng khóc này khiến ông cảm thấy rất quen thuộc.
Một lúc sau, ông bước nhanh hơn vào trong rừng hoa quế.
Sâu trong rừng hoa quế, bên cạnh một ngọn núi giả có một cô bé trốn ở đó, hai tay cô bé ôm chân vùi đầu vào đầu gối, nhỏ giọng khóc.
Trái tim của Giang Lâm như bị thứ gì đó bóp mạnh, ông đi qua đó rồi ngừng lại, khẽ hỏi: "Cháu là con nhà ai, sao lại khóc một mình ở đây?”
Cô bé ngẩng đầu lên, tóc thắt thành hai b.í.m nhỏ, một b.í.m tóc bị xõa tung, một cái xộc xệch, khuôn mặt lấm lem, lông mi dài rậm ướt đẫm nước mắt. Cô bé nhìn ông, mím môi không nói lời nào.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701823/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.