Tiểu Bạch Du nhìn người chú trước mặt, cô bé muốn nói mẹ của mình sẽ không nghe lời người ngoài nhưng nghĩ tới lúc nãy chú cho mình rất nhiều đồ ăn ngon, mà chú cũng rất giỏi, còn biết cô bé thích ăn socola. Có lẽ mẹ sẽ thật sự nghe lời chú, sau này sẽ không đánh cô bé nữa nhỉ?
Thấy cô gái nhỏ do dự, Giang Lâm lấy con hổ bông kia ra: "Nếu như cháu đồng ý để chú đưa cháu về nhà, những món đồ ăn vặt này và cả chú hổ bông này, chú sẽ tặng cho cháu hết.”
Mắt của Tiểu Bạch Du lập tức sáng lên hệt như ngôi sao trên bầu trời đêm: “Thật ạ? Chú thật sự cho cháu con hổ này sao? Trước khi cháu cũng có một con nhưng đã bị chị họ cướp mất rồi!”
Giang Lâm xoa đầu cô bé, sau đó nhét hổ bông vào lòng cô: "Bây giờ nó là của cháu, sau này chị họ của cháu cũng không dám lấy đồ của cháu nữa đâu.”
Chú hổ bông kia rất lớn, Tiểu Bạch Du phải dùng hai tay mới miễn cưỡng ôm được, nhưng hiển nhiên là cô bé rất thích chú hổ bông này, hai tay nhỏ siết rất chặt.
Giang Lâm sắp xếp đồ ăn vặt còn lại rồi cầm lên, sau đó dẫn Tiểu Bạch Du đi về hướng nhà cô bé.
"Chú ơi, chú biết nhà cháu ở đâu sao?”
"Biết chứ.”
"Chú giỏi thật đó, trông chú giống như biết tất cả mọi chuyện vậy.”
"Ừ, chú biết rất nhiều thứ, lỡ như ngày nào đó mẹ của cháu nhốt cháu vào tủ quần áo, chờ khi cha cháu về cháu nhất định phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701824/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.