Trại gà không xa thị trấn lắm. Hôm trước, có vài công nhân đi xem thi đấu, về kể với Chu Hạo Đông rằng Chu Chiêu Chiêu đang bán gà rán ở quảng trường.
Mọi người đều tỏ ra khó hiểu.
"Cậu khuyên giám đốc đi, sao lại để Chiêu Chiêu làm cái việc đó?" Có người nói với Chu Hạo Đông.
Chu Chính Văn sở hữu trại gà lớn như vậy, lẽ nào không nuôi nổi con gái mình? Lại còn bắt cô ấy đi làm tiểu thương ngoài đường.
Do tư tưởng còn sót lại từ những năm trước, người ta vẫn khinh thường những tiểu thương như vậy.
Dĩ nhiên, không ai dám nói thẳng là "buôn lậu".
Chu Hạo Đông chỉ cười.
Anh thường nghe thời sự, chính sách nhà nước bây giờ đã khác trước rồi.
Mèo đen mèo trắng, miễn bắt được chuột đều là mèo tốt.
Nhà nước hiện đang khuyến khích kinh doanh.
Nhưng với món gà rán của Chu Chiêu Chiêu, Chu Hạo Đông cũng tò mò không biết ngon đến mức nào?
Những ngày tiếp theo, hễ quảng trường có trận đấu là Chu Chiêu Chiêu và Khấu Cẩn Hy lại bày hàng.
Hai người không tham lam, dù ngày đầu bán đắt hàng nhưng những hôm sau vẫn giữ nguyên số lượng.
Mỗi ngày chỉ bán một lượng nhất định, hết hàng là thu dọn đi xem bóng.
Khi Dương Duy Lực thi đấu, Chiêu Chiêu đợi anh đánh xong rồi cùng về. Những hôm anh không có trận, vẫn đến từ xa ngắm cô gói gà rán cho khách.
Hôm nay là trận chung kết. Từ sáng sớm, Chu Chiêu Chiêu và Khấu Cẩn Hy đã đến trại gà lấy thịt và sơ chế.
Mấy ngày nay, Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745449/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.