Hôm sau, Chu Chiêu Chiêu chú ý quan sát nhưng không nghe thấy chuyện lạ gì xảy ra.
Hóa ra phán đoán của Dương Duy Lực tối qua là đúng.
Tò mò c.h.ế.t người, may mà lúc đó cô không chạy đến xem.
"Anh kiếm chiếc xe này ở đâu vậy?" Trên đường đi, Chu Chiêu Chiêu hỏi Chu Hạo Đông, "Bố đi mua bao nhiêu gà giống thế?"
Chiếc xe họ đang ngồi là một chiếc xe buýt cổ, loại chỉ có một dãy ghế hai bên, khoảng giữa trống hoác.
"Anh làm gì có khả năng này," Chu Hạo Đông cười, "Bác thuê của trạm xe một ngày đấy."
Lần này mang về nhiều gà giống, chỉ có loại xe buýt này mới chở nổi.
Chu Chiêu Chiêu dán mặt vào cửa sổ ngắm bầu trời xanh ngắt, "Bố với mẹ còn bao lâu nữa mới ra?"
Vừa dứt lời, một chiếc xe tải nhỏ lao tới, Chu Chính Văn đứng trên thùng xe, còn ghế phụ là một phụ nữ ăn mặc thời thượng.
Người phụ nữ tóc uốn xoăn, mặc váy hoa xinh xắn, đội mũ chống nắng, khuôn mặt trang điểm tinh tế.
Phản ứng đầu tiên của Chu Chiêu Chiêu là: "Người này quen quen, hình như gặp ở đâu rồi?"
Phản ứng thứ hai: "Cô ấy đẹp quá!"
Nhưng vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang kia bị phá hỏng ngay khi người phụ nữ mở miệng:
"Sao chỉ có mình Chiêu Chiêu đến đón?" Diêu Trúc Mai hỏi.
Chu Chiêu Chiêu: "...Mẹ, mẹ đẹp quá!"
Diêu Trúc Mai ngượng ngùng vuốt mái tóc xoăn, "Bên Hàng Châu ai cũng làm kiểu tóc này, bố con cứ bắt mẹ làm theo."
"Đẹp lắm ạ." Chu Chiêu Chiêu nói.
Diêu Trúc Mai vốn xinh đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745450/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.