Đồ súc sinh!
Chu Hạo Đông kéo Chu Đại Chí ra ngoài, những cú đ.ấ.m liên tiếp trút xuống mặt hắn.
Chu Chiêu Chiêu vội vào trong đóng cửa, tìm tấm vải thô khoác lên người Vương Diễm Bình.
"Bác trưởng thôn, Hạo Đông ca đừng đánh nữa, mau đưa chị Diễm Bình đến bệnh viện." Làm xong, cô vội gọi.
Vương Diễm Bình lúc này đã mê man, nhưng vẫn nghe được giọng Chu Chiêu Chiêu, bản năng nắm c.h.ặ.t t.a.y cô: "Chiêu Chiêu... cứu Nha Nha của chị..."
Đến lúc này, cô ấy vẫn chỉ nghĩ đến đứa con gái bé bỏng.
"Chị Diễm Bình đừng sợ, chị và bé sẽ không sao đâu." Chu Chiêu Chiêu siết c.h.ặ.t t.a.y cô. "Nhất định không sao."
"Các người định đưa vợ tôi đi đâu?" Chu Đại Chí thấy Chu Hạo Đông định bế vợ mình, giận dữ xông tới. "Buông ra!"
"Ngăn hắn lại." Chu Chiêu Chiêu nói với trưởng thôn và mấy người khác. "Chu Đại Chí, ngươi còn muốn đánh người nữa sao?"
Chu Đại Chí bị khí thế của Chu Chiêu Chiêu làm cho sững lại.
"Đây là chuyện nhà tôi, các người không có quyền can thiệp." Bà lão Chu chặn đường Chu Chiêu Chiêu. "Đây là con dâu nhà tôi!"
"Bà cũng biết cô ấy là con dâu nhà bà." Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn bà ta. "Bà cũng là phụ nữ, sao nỡ lòng nhìn con dâu bị con trai hành hạ như vậy?"
"Tránh ra!" Chu Chiêu Chiêu quát. "Hôm nay tôi nhất định phải đưa cô ấy đi, không ai được cản."
"Vô phép quá!" Bà lão Chu gào lên. "Con gái Chu Chính Văn ỷ thế h.i.ế.p người rồi!"
"Con gái Chu Chính Văn đánh người rồi!"
"Im miệng!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745463/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.