Mưa càng lúc càng nặng hạt. Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực dù mặc áo mưa đi ủng, nhưng đây lại là núi rừng, nước mưa đã xóa sạch mọi dấu vết.
Việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn.
Nhìn mưa mỗi lúc một to, lòng Chu Chiêu Chiêu cũng càng thêm nặng trĩu.
Cô không ngừng hối hận, tự trách bản thân.
Đáng lẽ nên nói rõ với Chu Chính Văn, kể hết mọi chuyện kiếp trước cho ông nghe.
"Cẩn thận!" Dương Duy Lực kịp thời nắm lấy tay cô, ngăn cô ngã xuống, "Nghỉ một chút nhé?"
Đường núi khó đi quá.
"Không cần," Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, "Có người nhìn thấy Thẩm Kiến Tân vào đây, bố em chắc ở quanh đây thôi."
Nói rồi, cô không khỏi nhìn về phía bóng lưng cao lớn phía trước.
...
...
Trước khi lên đường, Dương Duy Lực đã gọi cho Hầu Kiến Ba nhờ hắn vận dụng quan hệ liên lạc với công an địa phương.
Sau đó lại gọi cho ngân hàng hỏi thăm tung tích Thẩm Kiến Tân, kết quả bên đó nói hắn mấy ngày không đi làm, lập tức đoán ra Thẩm Kiến Tân chính là đồng bọn của Chu Chính Vũ.
Phiêu Vũ Miên Miên
May mắn trong nhà còn tấm ảnh chụp chung giữa Chu Chính Văn và Thẩm Kiến Tân, mang ảnh đi hỏi khắp nơi, vô tình có ông chủ tiệm tạp hóa nhận ra.
"Người này sáng nay mua thuốc ở đây," ông chủ nói.
Vì chê bật lửa của tiệm không tốt, còn mắng mấy câu nên ông nhớ rất rõ.
"Vậy đi theo hướng này," Dương Duy Lực đưa tay ra, "Đường phía trước khó đi lắm."
Vùng núi này ngoài những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745552/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.