Hôm nay, Chu Chính Văn phải tiếp một thương nhân từ vùng duyên hải đến, người này muốn bàn chuyện hợp tác kinh doanh với ông.
Vị khách này được lãnh đạo huyện dẫn đến tham quan trại gà, sau đó mới bàn chuyện hợp tác. Về nuôi gà, Chu Chính Văn có tiếng nói rất lớn. Ông dẫn mọi người đi xem chuồng gà và cả khu g.i.ế.c mổ mới xây phía sau.
Sau một vòng tham quan, vị thương nhân tỏ ra rất hài lòng. Khi mời mọi người vào văn phòng trò chuyện, Chu Chính Văn vừa cầm chiếc cốc nước mới uống vài ngụm thì sự cố xảy ra.
"Á...!" Tiếng hét của Diêu Trúc Mai xé toang không gian. "Lão Chu, anh sao thế?"
Bà lao đến, ôm lấy Chu Chính Văn khóc lóc thảm thiết: "Anh không được chết, anh không được bỏ lại mẹ con tôi mà đi...!"
Lãnh đạo huyện đứng bên cạnh: "..."
Trước đây, họ từng nghe đồn vợ của Chu Chính Văn là một cô bé được nuôi từ nhỏ trong nhà, không có học thức. Giờ nhìn lại, lời đồn quả không sai.
...
...
Đây không chỉ là không có học thức, mà còn là không có đầu óc. Người ngất xỉu không nghĩ cách đưa đi bệnh viện ngay, lại còn ôm lấy khóc lóc, chửi rủa.
Việc này làm mất mặt trước mặt thương nhân nước ngoài, thật là một phen mở mang tầm mắt.
"Bác gái, bác mau đứng dậy để cháu đưa bác đến bệnh viện." Chu Hạo Đông cũng không biết nói gì hơn, lại hỏi: "Thuốc của bác để ở đâu?"
"Thuốc? Thuốc gì?" Diêu Trúc Mai ngơ ngác nhìn Chu Hạo Đông: "Tôi không biết anh ấy có thuốc."
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2748297/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.