Hôm qua mua được cửa hàng, Chu Chiêu Chiêu vui vẻ cả ngày. Vì trường học chưa sắp xếp lịch học ngay, cô tranh thủ ở nhà chơi với các con.
Dương Duy Lực trước khi đi làm còn dành chút thời gian ngắm ba đứa nhỏ, rồi hôn lên trán vợ: "Trưa nay em muốn ăn gì? Anh mua về."
"Em muốn bánh bao nhân thịt ở tiệm Nam Môn," Chu Chiêu Chiêu nũng nịu, "còn có bánh hồ đào của tiệm ông Lão Vương nữa."
"Được, anh sẽ mua." Dương Duy Lực chỉnh lại quân phục.
Vốn anh đang trong kỳ nghỉ phép, nhưng như đã nói trước đó, căn cứ muốn thành lập một bộ phận nghiên cứu tại tỉnh. Hiện mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn khảo sát.
Dương Duy Lực tình cờ nghỉ phép ở đây, nên nhiệm vụ đương nhiên rơi vào tay anh.
Nghỉ phép mà vẫn phải làm?
Đúng thế, dù là nghỉ phép, một số việc vẫn phải hoàn thành.
...
...
"Sao thế?" Anh dừng tay chỉnh áo, hỏi.
"Không hiểu sao từ sáng em cảm thấy n.g.ự.c đau nhói, mắt cứ giật liên tục." Chu Chiêu Chiêu lắc đầu.
Như thể sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
"Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?" Dương Duy Lực đưa cốc nước cho cô.
"Không cần." Cô cười, đẩy anh: "Anh đi đi, kẻo muộn."
Người này từ nãy đến giờ cứ lề mề mãi.
"Cũng không phải việc gấp." Dương Duy Lực cười, dặn thêm: "Tã lót của lũ trẻ để đấy, anh về sẽ giặt."
"Biết rồi, em sẽ để dành cho anh." Chu Chiêu Chiêu khẽ cười, "Hay là anh ở nhà trông con, em đi lấy đồ giúp anh?"
"Đồ vô tâm." Anh xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2748298/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.