Từ khi Dương Gia Dịch vào đội tuyển quốc gia, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy cuộc sống của mình như trống trải hơn.
Ở tuổi trung niên, lũ trẻ lần lượt rời xa vòng tay mẹ, khiến cô ban đầu không khỏi bỡ ngỡ.
Nhưng mỗi khi cô có vẻ cô đơn, Dương Duy Lực lại nghĩ đủ cách khiến cô không có thời gian nghĩ ngợi.
Ví dụ như khiến cô ngủ nướng đến tận 10 giờ sáng hôm sau, rồi vội vã chạy đến trường.
Hoặc như dịp nghỉ lễ Quốc khánh, anh lái xe đưa cả nhà thẳng tiến đến thủ đô.
Khi Dương Gia Dịch bước ra từ cổng đội tuyển quốc gia, cậu nhìn thấy bố mẹ, em gái và bà nội đang đứng đợi phía xa.
Dương Gia Dịch: "..."
Cậu dụi mắt mấy lần, không biết có phải mình đang mơ không?
"Sao... sao mọi người lại đến đây?" Dương Gia Dịch chạy vội đến, lúc này cậu không biết diễn tả cảm xúc hiện tại thế nào.
...
...
Xúc động, vui sướng, còn gì nữa?
Dù sao cậu cũng cảm thấy mình là chàng trai hạnh phúc nhất thế giới!
Nghĩ đến đó, nước mắt Dương Gia Dịch không kìm được mà rơi.
"Thằng bé ngốc, khóc gì thế?" Hứa Quế Chi âu yếm lau nước mắt cho cháu, vỗ nhẹ vai cậu, "Cao lớn hơn rồi, cũng chắc khỏe hơn."
"Bà ơi." Dương Gia Dịch ôm lấy bà, "Bà vẫn xinh đẹp như xưa."
"Thằng bé này," Hứa Quế Chi bật cười, "Miệng lưỡi ngày càng khéo léo."
"Đã xin phép cho con rồi, đi thôi." Dương Duy Lực nói với con trai.
"Ở đây thế nào?" Chu Chiêu Chiêu quan tâm hỏi, "Mỗi lần gọi điện đều nói vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2749827/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.