Dương Gia Dịch từ khi đến kinh đô, thời gian ra ngoài không nhiều, phần lớn đều dành cho việc tập luyện trong đội.
Quán lẩu này cậu chỉ đến một lần, lúc ấy là do huấn luyện viên dẫn đi, nghe nói là một quán rất nổi tiếng.
Lần đó cậu ăn thấy rất ngon, lần này gia đình đến, Dương Gia Dịch nghĩ ngay đến việc dẫn mọi người đến đây.
Chỉ là cậu đã đánh giá thấp danh tiếng của quán.
“Không còn phòng riêng nữa sao?” Dương Gia Dịch ngạc nhiên hỏi, “Bây giờ chưa phải giờ ăn tối mà.”
Hơn nữa, lẩu thường được ăn vào buổi tối, ai lại ăn lẩu vào giữa buổi chiều mà đông thế này.
“Xin lỗi, không biết quý khách có muốn ngồi bàn lớn ngoài sảnh không?” Quản lý lễ tân đề nghị.
“Bà, mẹ,” Dương Gia Du quay sang hỏi, “Chúng ta ngồi ngoài sảnh được không?”
“Được chứ,” Hứa Quế Chi cười nói, “Ngồi ngoài sảnh còn vui hơn.”
...
...
Dương Gia Dịch thấy mọi người đồng ý liền vui vẻ đi cùng quản lý chọn bàn, chọn một chỗ gần cửa sổ, view đẹp.
Nhưng một lúc sau, cậu chẳng còn vui nữa.
Bởi vì Hải ca và mấy người kia cũng đến.
Dương Gia Duyệt liếc nhìn Dương Gia Dịch, nhíu mày.
Mấy người kia dường như cũng không ngờ gia đình Dương Gia Dịch cũng đến đây ăn, “Hải ca, chúng ta đổi quán khác đi?”
Hải ca không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn người đó.
Mấy người kia ngượng ngùng ngồi xuống.
“Đồng đội của con? Không chào hỏi sao?” Dương Duy Lực nhìn con trai, hỏi nhẹ.
“Không đi, quan hệ không tốt.” Dương Gia Dịch nói khẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2749828/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.