"Nếu cháu bị oan ức gì, ông sẽ đứng ra làm chủ cho cháu."
Nói câu này, Nghiêm lão gia đặc biệt nhìn Nghiêm Mộ Hàn một cái.
"Ông nội, cháu không bị oan ức gì, chỉ là cảm thấy mình còn trẻ, chưa muốn kết hôn sớm, sợ lỡ mất tuổi xuân của anh Mộ Hàn." Chu Linh Vận thực sự cũng có chút bối rối.
"19 tuổi quả là còn trẻ, Mộ Hàn năm nay mới 26, chưa đến 30, có thể chờ được, không lỡ đâu!"
Lời đã nói đến mức này, gần như bịt hết mọi lý do cô có thể viện dẫn.
"Hôn ước không phải trò đùa, không phải muốn đính là đính, muốn hủy là hủy. Ông có thể chiều theo các cháu, tạm thời hoãn hôn lễ lại."
"Bây giờ không thích hợp, sang năm 20 tuổi, chắc chắn sẽ ổn." Nghiêm Quang Tế trừng mắt, toát lên vẻ uy nghiêm không thể chối cãi.
Sang năm...
Gấp thế...
Mộng vũ vân thường phiêu nguyệt ảnh
Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm
Mộng Vân Thường
...
Chu Linh Vận liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn mặt lạnh như tiền, sao anh ta không hề sốt ruột nhỉ?
"Ông nội, thực ra cháu còn dự định thi đại học, sau đó đi học, một năm sau e rằng cũng không tiện."
"Tiểu Vận muốn thi đại học?" Nghiêm lão lúc này tập trung vào chuyện thi cử, năm xưa ông không có cơ hội đi học đã nhập ngũ, một đi là mấy chục năm.
Với ông, học hành mãi là nỗi tiếc nuối.
"Nếu ông nhớ không nhầm, Tiểu Vận không phải nghỉ học từ năm lớp 10 sao?" Nghiêm lão kinh ngạc hỏi.
"Lúc đó làm thủ tục cho Vận Vận là tạm nghỉ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721620/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.