"Vậy sao? Tùy cô."
Giọng Nghiêm Mộ Hàn lạnh nhạt, ánh mắt thâm thẫm như vực sâu tĩnh lặng.
Trời âm u, trong xe cũng tối om, cô chỉ cảm nhận được khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người đàn ông đang lái xe.
Chu Linh Vận nhất thời cũng không hiểu nổi anh ta, lời nói dường như chuyện hủy hôn chẳng liên quan gì đến anh, giờ lại có vẻ tức giận...
Hay là tự ái đàn ông nổi lên?
Cảm thấy bị một người phụ nữ hủy hôn làm mất mặt, nên không vui?
Trong ký ức, hình như anh có một cô bạn gái bỏ anh đi nước ngoài, lúc đó đính hôn với cô chỉ là để trút giận, vậy kết hôn đại khái cũng vì lý do đó.
Nhìn như vậy, mọi thứ đều hợp tình hợp lý, chỉ là tại sao phải hy sinh hạnh phúc của cô?
Dù anh đã cứu cô, nhưng không thể trở thành lý do anh làm tổn thương cô.
...
Càng nghĩ như vậy, cô càng không có thiện cảm với Nghiêm Mộ Hàn, hoàn toàn là ích kỷ đại nam tử chủ nghĩa.
Ngồi phồng má ở hàng ghế sau, Chu Linh Vận cũng không nói thêm lời nào.
Xe chạy khoảng nửa tiếng thì đến trường Trung học số 1 huyện.
Trường này ở huyện, chỉ là trường bình thường, nhưng có chỗ học đã là may mắn.
Chu Linh Vận theo Nghiêm Mộ Hàn xuống xe, đi sau anh vào trường.
Nghiêm Mộ Hàn cao lớn, bước dài nhanh chóng, cô phải cố gắng bám theo.
Mộng vũ vân thường phiêu nguyệt ảnh
Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm
Mộng Vân Thường
Đến văn phòng hiệu trưởng, cô đã thở gấp.
Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721621/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.