Người đàn ông vốn tính cách lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, ánh mắt trở nên nghiêm túc khiến Chu Linh Vận không khỏi căng thẳng.
Khó trả lời đến vậy sao?
"Không muốn nói thì thôi." Chu Linh Vận cúi đầu, không nhìn anh nữa.
"Anh nhớ em rất nhiều."
"Vì vậy anh đã bình an trở về để gặp em."
Lời của Nghiêm Mộ Hàn rất đơn giản, nhưng khi nghe vào tai Chu Linh Vận, cô lại cảm thấy nhiệm vụ lần này không hề đơn giản.
Cô là người dễ cảm thấy cô đơn, cô thích cảm giác được khao khát.
Cha cô và mẹ cô sống ly thân, trong mắt cha cô, cô chỉ là một gánh nặng.
Cô ghét cảm giác bị bỏ rơi, vì vậy cô khao khát được người khác cần đến mình.
...
...
Trở thành một người quan trọng, trở thành một phần không thể thiếu của ai đó.
Chỉ là thời gian cô và Nghiêm Mộ Hàn bên nhau rất ngắn, như lần này cả tháng không gặp, cô đã gọi điện cho anh nhưng không nhận được hồi âm.
Đôi lúc, cô dễ suy nghĩ quá nhiều.
Mộng vũ vân thường phiêu nguyệt ảnh
Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm
Mộng Vân Thường
Nghe anh nói nhớ mình, được anh dắt tay như thế, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Hai người bước đi trong gió lạnh, khoảng 10 phút sau mới lên xe.
Đêm khuya đường vắng, chỉ khoảng nửa tiếng sau họ đã đến biệt thự Thanh Hà Phố.
Bước vào nhà, Chu Linh Vận tưởng rằng nơi này không ai ở sẽ rất bẩn, nào ngờ lại sạch sẽ như vừa được dọn dẹp.
"Ở đây có người dọn dẹp sao?" Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721782/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.