Nghiêm Mộ Hàn kìm nén cơn xung động, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: "Cháo chín rồi, ăn trước đi."
"Ừ." Chu Linh Vận buông anh một cách tự nhiên, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của người đàn ông.
Cô lấy bát đũa ra bàn, Nghiêm Mộ Hàn bê nồi cháo nóng hổi đặt giữa bàn. Hai người phối hợp ăn ý, khung cảnh đậm chất vợ chồng.
"Nhà không có nhiều nguyên liệu, anh chỉ nấu được cháo trắng. Hơi nhạt." Giọng anh mang chút ngại ngùng.
Chu Linh Vận không bận tâm: "Em nhớ dì Tô có để lại dưa muối, em đi lấy nhé." Sau mấy lần nôn ói, cô chẳng còn kén chọn gì, miễn là ăn được là được.
"Chỉ cần ngửi mùi cháo thôi em đã thấy ngon rồi." Đói cả ngày, giờ được ăn bát cháo trắng cũng khiến cô hạnh phúc.
...
Nở nụ cười tươi với Nghiêm Mộ Hàn, cô vào bếp lấy dưa muối ra. "Anh ăn kèm chút dưa nhé."
Thực ra cả ngày chưa ăn, đâu chỉ mình cô? Nghiêm Mộ Hàn cũng vậy.
"Anh không sao, em ăn trước đi." Anh dùng đũa gắp dưa muối cho cô, mọi cử chỉ đều chăm chút hướng về cô.
Tháng 12 tiết trời lạnh lẽo, bát cháo nóng vừa múc ra nguội bớt vài phút là có thể ăn được. Chu Linh Vận húp một ngụm, hơi ấm lan tỏa trong miệng rồi xuống dạ dày.
"Cháo anh nấu có hợp khẩu vị em không?" Nghiêm Mộ Hàn hỏi ân cần.
"Ừ, được lắm." Cô vô thức húp thêm vài thìa. Cháo trắng điểm chút dưa muối khiến cô ăn ngon miệng hơn, dạ dày như được vỗ về.
Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2721783/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.