Nếu ly hôn, cô ấy có thể đến với đàn ông khác - nghĩ đến điều này, lòng anh như bị d.a.o cứa.
Giờ đây, anh chỉ là kẻ thất bại, lén lút nhìn cô từ trong bóng tối.
Tình trạng mẹ anh cần thêm thời gian mới ổn định...
Ánh mắt lóe lên quyết tâm, anh không thể từ bỏ dễ dàng như vậy!
...
Để kịp thời gian, Chu Linh Vận không để ý xung quanh, nhanh chóng theo chân Trần Vượng.
Vấn đề nan giải với Trần Vượng, nhưng với cô lại đơn giản vô cùng.
"Khi điều chỉnh mạng sau này, cần đặt tần số liên kết truyền dẫn khớp với router của Ân Khoa..."
"Khi nối dây, nhớ tắt chức năng kiểm tra router trước..."
...
Chu Linh Vận vừa nhập lệnh, vừa giải thích cho đội triển khai: "Nhưng tôi nghĩ vấn đề là do số thuê bao tăng quá nhanh, dung lượng router không đủ. Tôi đề nghị Bưu điện mở rộng router khu đông."
Mở rộng dung lượng nghĩa là khi lưu lượng tăng, bộ điều khiển cũ chỉ hỗ trợ 2000 thuê bao giờ không đáp ứng nhu cầu, cần thêm bộ điều khiển để hỗ trợ 4000 thuê bao.
"Được, tôi sẽ viết báo cáo trình lãnh đạo." Tô Vĩnh Chí ghi chép cẩn thận.
Cô quay sang Trần Vượng: "Bên thiết kế làm quy hoạch mạng nhé."
Mộng vũ vân thường phiêu nguyệt ảnh
Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm
Mộng Vân Thường
"OK, không vấn đề."
Thực ra sự cố này không liên quan nhiều đến dung lượng, nhưng nhờ uy tín chuyên môn, mọi người đều tin tưởng lời cô.
Đôi khi dùng năng lực để "lừa" cũng là bản lĩnh.
Dù sao cũng không ai hiểu bằng cô, cô nói gì cũng thành chân lý.
Đó chính là sức mạnh của uy tín!
Mở rộng đồng nghĩa với việc mua thêm router Ân Khoa mà công ty cô đại diện, giúp hoàn thành mục tiêu doanh số.
Sau sự cố, Bưu điện tiếp tục đặt hàng 2 bộ điều khiển router cao cấp, tổng trị giá 70 vạn tệ.
Dự án Thượng Hải hoàn thành 100 vạn, Quảng Nguyên 70 vạn, chỉ còn 30 vạn nữa là đạt mục tiêu 200 vạn của Ân Khoa.
Nhìn báo cáo kinh doanh, Chu Linh Vận thấy công ty đang trên đà phát triển.
Niềm vui trong kinh doanh xoa dịu nỗi buồn tình cảm, khiến tâm trạng cô khá hơn.
Trần Vượng mang bản thiết kế đến văn phòng bàn về việc mở rộng.
Văn phòng cô đơn giản nhưng không riêng biệt, ngồi chung khu vực mở với nhân viên khác.
Bàn làm việc chỉ có sách vở và dụng cụ văn phòng.
Trần Vượng ngồi đối diện, liếc nhìn bàn cô, chợt nhận ra thiếu thứ anh luôn để ý trước đây.
"Sao không thấy ảnh cưới của hai vợ chồng cô trên bàn?" Anh cố tình dò hỏi.
Tay Chu Linh Vận khựng lại, cúi mắt xuống: "Nhìn chán rồi, cất đi."
"Vậy à? Bao giờ đám cưới mời sư huynh dự nhé?"
Giọng cô dứt khoát: "Không tổ chức đám cưới nữa. Có lẽ cả đời này cũng không."
Cách nói này khiến Trần Vượng thấy bất thường!
Đây không phải là vợ chồng bình thường!
Anh hỏi điều mong đợi nhất: "Hai người định ly hôn sao?"
Chu Linh Vận liếc nhìn: "Cũng gần vậy."
Câu nói như viên đá ném vào lòng Trần Vượng, khiến tim anh đập loạn nhịp!
Nhưng câu tiếp theo của cô lại dập tắt hy vọng vừa chớm.
Liên hệ tình trạng sức khỏe, Chu Linh Vận nói thêm:
"Tôi nghĩ mình sẽ không kết hôn nữa, chuyện đó không phù hợp."
"Tôi cần sự nghiệp hơn là đàn ông."
Có sự nghiệp mới có an toàn.
Cô thực sự mệt mỏi!
"Cô còn trẻ, sao nghĩ xa vậy?" Trần Vượng không cam lòng.
"Thôi không bàn nữa, nói chuyện chính đi."
"Đây là bản thiết kế mở rộng, cô xem nhé."
Hai người thảo luận công việc theo yêu cầu của Bưu điện.
Chu Linh Vận tính đến dự án đấu thầu Bành Thành sắp tới, nên giao việc này cho người khác.
"Sư huynh, tôi còn bận việc khác, để Nhiêu Nghị phụ trách phần mở rộng nhé. Hôm nay chúng ta về trường, ba người cùng bàn."
"Được."
Trần Vượng nhìn Chu Linh Vận chuyên nghiệp trong bộ vest nữ, tỏa sáng thông minh và từng trải, lòng đầy ngưỡng mộ.
Cuộc đời anh theo khuôn khổ, tốt nghiệp vào viện nghiên cứu, trong khi cô chưa tốt nghiệp đã làm chủ, đàm phán hợp đồng lớn với Bưu điện.
Khoảng cách giữa người làm thuê và ông chủ khiến Trần Vượng thấy thấp kém.
Khi nào anh mới có sự nghiệp riêng?
Chu Linh Vận liếc đồng hồ, đã 4 giờ chiều: "Chúng ta về trường luôn đi."
"Giờ này còn kịp xe buýt."
"Xe buýt chậm lắm, bắt taxi cho nhanh."
Taxi đắt hơn xe buýt, sự khác biệt trong tiêu chuẩn sống càng khiến Trần Vượng thấy mình thua kém.
Dù cô có ly hôn, anh vẫn không xứng với cô.
"Tôi thu xếp đồ đạc chút, anh đợi nhé."
Đang thu dọn, cửa văn phòng bật mở.
Chu Linh Vận ngẩng lên, thấy Eric - người cô hẹn bàn giao hàng.
"Eric, sao anh đến sớm một ngày?" Cô nhớ rõ mình hẹn ngày mai.
Eric giải thích: "Tôi gọi văn phòng, họ bảo hôm nay đến gặp cô. Ngày mai tôi bận rồi."
"Chắc trợ lý tôi quên báo. Thôi đã đến thì bàn luôn đi."
Cô nhìn Trần Vượng: "Sư huynh, xin lỗi, tôi cần bàn việc với Eric, anh đợi tôi chút nhé."
"Không sao, cô cứ bận đi."
Cuộc trao đổi với Eric liên quan bí mật thương mại của Ân Khoa, nên Chu Linh Vận mời anh vào phòng họp.
Một người trong phòng họp, một người ngoài khu vực mở, Trần Vượng cảm thấy mình bị coi thường, lòng dâng lên sự nhục nhã.
Anh chỉ là con kiến hèn mọn!
Lúc này, lòng anh nảy sinh quyết tâm phải thành công bằng mọi giá.
Và quyết tâm đó sau này sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường!
Nửa tiếng sau, Chu Linh Vận mới ra khỏi phòng họp: "Tôi đi lấy tài liệu, anh đợi chút."
Lúc này văn phòng vắng người, Eric nhanh chóng nhận ra Trần Vượng: "Chúng ta đã gặp nhau trước đây phải không?"
Trần Vượng bất ngờ với lời bắt chuyện: "Có lẽ vậy."
Hai người trò chuyện vui vẻ.
Eric nhiệt tình mời: "Lúc nào đi uống cà phê nhé."
"Nhất định!"
Chu Linh Vận vừa từ phòng in trở về, điện thoại reo vang. Cô nhấc máy, giọng nói bên kia khiến tim cô đập loạn:
"Chúng ta làm thủ tục ly hôn nhé?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.