Chu Linh Vận mặt đỏ ửng, vội vàng ngăn hành động của Nghiêm Mộ Hàn: "Đừng có nghịch nữa!"
Nghiêm Mộ Hàn thở gấp bên tai cô, khẽ cười: "Anh chỉ đùa thôi!"
"Đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ cho em một trải nghiệm khó quên."
Lời nói này khiến Chu Linh Vận ngại ngùng, có lẽ đây là ngôn ngữ ngầm mà chỉ người lớn mới hiểu.
"Anh thật là xấu xa!"
Nghiêm Mộ Hàn nhìn sâu vào mắt cô: "Dù có xấu xa, anh cũng chỉ xấu với mình em thôi. Anh muốn ôm em như thế này cả đời không buông."
Lời tỏ tình chân thành khiến Chu Linh Vận cảm thấy ngượng ngùng.
"Dù sau này thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải luôn tốt với nhau."
...
Sau một ngày nghỉ ngơi ở Quảng Nguyên, Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn cùng trở về nhà ở Bằng Thành.
Nhìn thấy hai đứa con trai lâu ngày không gặp, trái tim Chu Linh Vận tan chảy.
"Mẹ ơi, mẹ ơi!"
Nghiêm Nhược Hằng và Nghiêm Nhược Tinh vừa nhìn thấy Chu Linh Vận liền chạy ào ra cửa ôm lấy mẹ.
"Mẹ, con nhớ mẹ c.h.ế.t đi được!"
"Mẹ, sao mẹ lâu rồi mới về thăm chúng con?"
Những trải nghiệm kinh hoàng ở Thái Lan và Bắc Myanmar tất nhiên không thể kể cho trẻ con nghe, nên Chu Linh Vận đã nói một lời nói dối vô hại: "Mẹ bận công việc, phải lên vùng núi, nơi đó không có sóng điện thoại nên không thể gọi cho các con được."
"Nơi mẹ đến rất xa xôi, người dân ở đó không có điện thoại, nên mẹ đã dẫn đội công trình lên núi, xây dựng mạng lưới thông tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-tro-ve-thap-nien-80-lam-hoc-ba/2724106/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.