Lâm Thiên Nhất thầm nghĩ, có lẽ cô sẽ không trở về được… Mà cô lại là người tương đối lạc quan, dễ thích nghi với hoàn cảnh.Hiện tại mới năm 74, nếu muốn dựa vào kỳ thi đại học để thay đổi vận mệnh đi ra ngoài, vậy còn phải chờ một thời gian ngắn nữa kỳ thi đại học mới được khôi phục.Đột nhiên cô cảm thấy may mắn, cô phải cảm tạ đại thần xuyên việt đã không để cô xuyên tới nông thôn thời đại này.Nếu không, dựa vào một người vai không thể khiêng tay không thể xách giống như cô, sao có thể kiếm điểm lao động được?Không phải cô tự ti.
Cô không có ký ức trước năm sáu tuổi, nhưng từ khi có ký ức tới nay, cô vẫn luôn sống trong giàu sang, hệt như tiểu công chúa, chưa từng phải chịu chút khổ sở nào.Cô đã từng đọc tiểu thuyết, cũng từng xem phim phóng sự, vẫn có hiểu biết tương đối với thời đại gian khổ này.Cô chỉ từng tới vùng nông thôn đặc biệt xa xôi một lần, đó là lần đi du lịch với bạn bè thời còn đi học, tới tận bây giờ cô vẫn không dám hồi tưởng lại nhà vệ sinh nơi đó.Đúng vậy, cô phải cảm ơn đại thần xuyên việt đã khai ân, không cho cô xuống nông thôn ăn đất!Thế nhưng, chẳng phải bình thường xuyên việt giả đều sẽ có phúc lợi gì đó ư? Tỷ như không gian hay hệ thống gì đấy… Sao cô không có?Kiếp trước, mỗi lúc buồn chán, Lâm Thiên Nhất cũng thường đọc truyện xem phim giết thời gian, cũng biết tương đối về sáo lộ xuyên việt.Chẳng lẽ còn thiếu thứ gì đó?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-xuyen-70-duoc-khoc-soai-quan-nhan-bao-sung/460437/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.