Lâm Thiên Nhất đáp lại một tiếng rồi đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo trên người xong đi ra ngoài mở cửa.
Ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên tóc ngắn.
Lâm Thiên Nhất tìm trong ký ức của nguyên chủ, là chủ tịch công hội nhà máy sản xuất máy móc, Trương Tú Anh.
“Là chị Trương à, mời chị vào.
” Lâm Thiên Nhất vội vã mời Trương Tú Anh vào nhà.
“Thiên Nhất, hôm nay em không khỏe à? Sao không đi làm? Không sao chứ?” Trương Tú Anh ân cần thăm hỏi.
Lúc này Lâm Thiên Nhất mới nhớ tới mình đã bỏ qua giờ làm việc.
Lúc này đầu óc cô đang rối như tơ vò, hoàn toàn không muốn đứng dậy.
“A, xin lỗi chị Trương, hôm nay em hơi đau đầu, không dậy nổi, còn chưa kịp đi nhờ người xin nghỉ, đợi chút nữa em sẽ xin sau nha…”Lâm Thiên Nhất ngượng ngùng nói.
“Không sao, chị chỉ ghé thăm xem em thế nào thôi.
Em không sao là được rồi, không cần vội đâu.
”Trương Tú Anh an ủi Lâm Thiên Nhất.
Trương Tú Anh nhìn gương mặt xinh đẹp tới xuất trần của Lâm Thiên Nhất, thở dài trong lòng.
Một cô bé mồ côi lại có gương mặt xinh đẹp như vậy đúng là không phải chuyện tốt đẹp gì, rất dễ dàng chuốc họa vào thân.
Bình thường cô gái này thành thật tuân thủ bổn phận như vậy đã có vô số người nhìn chằm chằm cô, hiện tại lai bị Mã Chấn Cường chú ý tới, mọi người muốn giúp cô cũng không dễ.
Thời địa này, ai dám dễ dàng chọc người của ủy hội kia, Mã Chấn Cường đã bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-xuyen-70-duoc-khoc-soai-quan-nhan-bao-sung/460438/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.