Cửa phòng ầm một tiếng vang lớn khiến Trịnh Nghi Linh giật mình.Bà phục hồi tinh thần thì tức giận, vỗ vỗ lồng ngực muốn cho sự tức giận kia đi xuống.Nhưng lửa giận trong bụng này càng ngày càng nhiều, cũng không có chỗ nào để trút bỏ, khi nhìn thấy Tiêu Đỉnh Thiên ngồi ở một bên vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì, trong lòng Trịnh Nghi Linh có bao nhiêu lửa giận và oán trách đều trút lên ông.“Tiêu Đỉnh Thiên, nhìn đứa con ngoan này của anh.
Vì một đứa con gái không ra gì cũng dám ngỗ nghịch với chúng ta.
Chao ôi, thật là tức chết tôi mà, tức chết tôi, tức chết tôi rồi…”Vẻ mặt Tiêu Đỉnh Thiêu không nói nên lời, bất lực ngồi xuống ghế sô pha, bị dáng vẻ tức giận không để ý đến gì đang vỗ vỗ mặt bàn của vợ ông, thấp giọng cảnh cáo: “Bà Tiêu, đây là ở bên ngoài, mời chú ý dáng vẻ của mình!”Trịnh Nghi Linh nghe được giọng Tiêu Đỉnh Thiên cảnh cáo thì sửng sốt một chút, bà lập tức thu hồi cánh tay, ngồi ngay ngắn người, bày ra tư thái phu nhân cao quý trong thiên hạ.Bà quay đầu nhìn Tiêu Đỉnh Thiên một cái, nhẹ giọng nói: “Tôi không phải là bị đứa con tốt của ông làm cho tức điên lên sao? Thật là xem gia chuyện này A Trì sẽ không thỏa hiệp.
Đỉnh Thiên, anh nói chúng ta có nên tìm cô gái kia để cô ta biết khó mà lui không?”Tiêu Đỉnh Thiên cười lạnh một tiếng: “Em cẩn thận ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, đến lúc đó, chọc giận đứa con bảo bối của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-nong-bong-vo-yeu-qua-ngang-nguoc/1776912/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.