Đường Nguyên liền hoảng hốt, sao có thể nói câu dọa người thế chứ! Lão đường đường là một nhâm quốc công lão gia, vậy mà ngày nào khi gặp kẻ vãn bối như ta mở miệng cũng là câu này a? Nhất thời hắn không biết trả lời ra sao, lắp bắp mãi mới thốt ra lời: "Không có, không có." Vô ý thức hắn lại dấu tay ra đằng sau.
Quân lão gia tử lại nói: "Không có gì à? Lão phu là hổ sao? Ngươi sao lại có bộ dạng này?" Lão gia tử nghi ngờ nói tiếp: "Trong tay ngươi cầm cái gì thế? Duỗi tay ra cho lão phu coi coi."
"Không có, không có gì mà..." Đường Nguyên lập tức khẩn trương đến độ muốn khóc, liên tục lắc đầu, từng bước một lùi lại phía sau, đột nhiên đạp phải cái gì đó, bịch một tiếng, thân thể mập mạp ngã chỏng vó lên trời lăn vài vòng trên mặt đất.
Quân Chiến Thiên lão gia tử cười to nói: "Trông bộ dạng của ngươi kìa, chẳng lẽ bằng vào thân phận của lão phu còn đi cướp đồ của ngươi hay sao?" Lão không thèm để ý tới Đường Nguyên nữa, cười dài một đường đi vào.
Đường Nguyên lau mồ hôi lạnh đứng lên, thần hồn còn chưa ổn định, lúc này mới phát hiện dược hoàn trong tay đã biến mất, chắc là khi ngã xuống nó liền văng ra. Chuyện này không phải là đùa, hắn trực tiếp bò trên mặt đất tìm tòi, cuối cùng cũng tìm được, một hồi giật mình, cả kinh, quýnh lên, toàn thân đổ mồi hôi lạnh. Đường Nguyên lúc này có chút mơ hồ, đối với lời nói lúc trước của Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554085/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.