"Ta ta, ta không biết. Bất quá ta nghe nói, sau khi kiểm tra nhất định sẽ còn rất thảm đó..." Thiếu niên họ Tống có điểm không yên tâm nhỏ giọng nói.
"Có gì mà thảm vậy?" Đường Nguyên nghển cổ lên nói: "Không phải là chuyện Mộ Dung Thiên Quân sau khi kiểm tra liền vài ngày phải đi chữ bát sao? Trông các ngươi nhất định có thể cầm cự được đó!" Lời vừa nói ra hai thiếu niên kia sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.
Đường thượng thư hung hăng nhìn hắn, cắt đứt lời nói hoang đường của Đường Nguyên, thế nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý, xem ra đứa con này cũng đã thông suốt, học được cách đả kích đối thủ, cũng không uổng một phen khổ tâm của bản thân.
Đường Nguyên yên lòng yên dạ ngồi trên ghế chờ, không nói gì lại khiến bụng có phản ứng, thân hình béo núc lập tức uốn éo, trông giống như một con giòi vậy, sắc mặt trông thật quái dị. Mắt thấy sắp không nín được nữa, trong lòng không khỏi thầm chửi rủa Quân Khương Lâm, dám cho lão tử thuốc xổ lại còn bảo là có tác dụng làm k1ch thích thôi khí [ xả rắm]...
Hắn đang muốn liều lĩnh bay đi giải quyết, bên trong bỗng truyền tới thanh âm: "Người tiếp theo, Đường.
Đường Nguyên a một tiếng, sắc mặt lập tức xám ngắt, úp lên mặt ghế không hề động đậy.
Đường thượng thư đang sung sướng đột nhiên lại thấy mập mạp không bước lên, lão không khỏi tức giận nhảy dựng lên, hét lớn: "Nghiệp chướng! Người ta gọi ngươi vào, còn không mau đi vào!" Lão liền bay tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554087/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.