"Quá đáng giá!" Vương gia còn chưa kịp nói thì Tống Thương đã mở miệng trước, ngữ khí mang theo vài phần tiếc hận, than thở: "Tiên tửu tuyệt hảo thế này nhân gian khó tìm được, thực sự vàng bạc không thể sánh bằng! Đem ra so sánh giống như khinh thường nó vậy! Đừng nói là mười vạn lượng bạc, kể cả là một vạn lượng hoàng kim một vò, cũng vô cùng đáng giá!"
Theo như cách nghĩ của hắn, đây đơn thuần không còn là rượu nữa rồi, mà chính là một tuyệt tác nghệ thuật trân quý a! Là bảo vật vô giá! Cho nên cũng có thể nói cái này là vô giá cũng không sao!
"Trong mắt của ta, rượu này đúng là đáng giá! Hơn nữa so với rượu mà Tống lão tam bán trước đây còn ngon hơn mấy trăm lần!" Vương gia trực tiếp trả lời Quân Khương Lâm, sau đó thở dài một hơi: "Chỉ là... nếu thực sự muốn bán với giá mười vạn lượng bạc một vò, sợ rằng không khả dĩ cho lắm." Mà đâu chỉ như vậy? Căn bản là rất khó kinh doanh!"
Vương gia nói ra lời này vô cùng có học vấn nha:"Rất khó kinh doanh? Vậy đành phải bán rẻ hơn rồi, hoặc trực tiếp đem cả đống bán đấu giá đi sao! Như thế sẽ mua được với một cái giá khá mềm rồi!" Quân Khương Lâm mỉm cười, âm thanh vô cùng"uyển chuyển ", "hàm súc" diễn đạt ý tứ của mình.
Ba người đồng thời chìm xuống, ba người này nhất thời đều tỏ vẻ "nhân trung tuấn kiệt", trong nháy mắt đã hiểu được dụng ý của Quân Khương Lâm, trong lòng thầm nghĩ, ý kiến hay!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554153/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.