"Lão phu giờ đã gần năm mươi tuổi rồi mà cũng chỉ có một trai một gái." Vương gia ha hả cười, bộ dáng tươi cười nhưng ngữ khí mười phần mỉa mai: "Nữ nhi đến tuổi, nếu có thể gả vào nhà khá giả một chút, coi như cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng còn một đứa con trai, lão phu không muốn nó đi theo con đường của mình. Cho nên mới phải cẩn thận lo xa một chút, đề phòng bất trắc, mong công tử nể mặt lão phu."
Mọi người nhất thời trầm xuống.
Năm đó tiên đế có hai người con, chuyện này những thế hệ trước trong Thiên Hương đế quốc đều biết: Thái Tử Dương Hoài Vũ, Bình Vương gia Dương Hoài Nông. Chỉ cần nhìn ba chữ Bình Vương gia kia là có thể thấy được sự sủng ái của tiên đế với tiểu hoàng tử này thế nào.
Dương Hoài Vũ dã tâm bừng bừng, hùng tài đại lược, chiến công rực rỡ, lòng người quy thuận; nhưng Bình Vương gia Dương Hoài Nông cũng luôn luôn trầm lặng, chưa bao giờ tham dự chính sự, tất cả những sinh hoạt của ông chẳng khác ẩn sĩ là mấy.
Bởi vì hắn biết rõ, vô luận mình có nỗ lực thế nào, cũng không có khả năng thoát khỏi "chiếc bóng" qua lớn của Thái tử ca ca, nếu còn cố chấp tranh phong, chính là tự làm hại bản thân mình.
Cho nên, nay từ những ngày đầu hắn đã từ bỏ mọi mưu cầu, tranh đoạt quyền lợi. Hơn nữa bản thân hắn đối với quyền lực cũng chắng có mưu cầu gì, nhiều năm cứ đạm bạc như vậy mà sống, tu tâm dưỡng tính, đối với việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554155/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.