Quân Hổ chính là vị thủ lĩnh thị vệ kia, vừa nhìn xong, lập tức thấp giọng trả lời.
- Đươc. Hiện tại nghe ta ra lệnh, không được phản đối! Nếu không trục xuất Quân gia, hiểu chưa?
Quân Khương Lâm thanh âm cực thấp, gần như không thể nghe thấy, nhưng thanh âm cực kỳ nghiêm khắc.
Tám thị vệ nghe vậy ngẩn ra, nhưng cũng hiểu rằng lúc này không phải là lúc tranh cãi, vội vàng cùng nhau gật đầu.
Quân Khương Lâm từ đợt ám khí vừa nãy có thể nhận ra được, trong đó đại đa số ám khí đều pha lẫn hào quang màu vàng kim. Có năm sáu cái mang theo thanh sắc huyền khí quang mang, mà chính thức làm cho hắn kinh ngạc là ám khí mang theo Địa Huyền hoàng sắc huyền khí cũng có hơn 3 cái!
"Đây là kẻ nào muốn giết ta? Lại có thể phái ra đội ngũ xa xỉ như vậy?"
Quân Khương Lâm trong lòng thầm chửi con mẹ nó. Chỉ sợ lần trước ám sát công chúa đội ngũ còn không cường đại bằng một nửa lần này đi! Lẽ nào lão tử hiện tại so với công chúa còn cao giá hơn sao?
- Sau đó các ngươi lập tức bỏ cỗ kiệu, dùng tốc độ cao nhất xông tới phía trước. Mục tiêu lần này của bọn họ là ta! Yên tâm, ta sẽ không sao đâu, các ngươi đi trước rồi ta một mình càng dễ thoát thân!
Quân Khương Lâm bình tĩnh phân phó.
- Vậy không được! Chúng ta dù thế nào cũng sẽ không thể bỏ mặc thiếu gia được. Đây chính là trách nhiệm duy nhất của ta. Thiếu gia không phải nói là cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554161/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.