Lúc này trời còn chưa tối, nhưng từng mảnh mây đen càng lúc càng nhiều, tầng mây giống như càng ngày càng dày, mà sắc trời cũng càng ngày càng tối đi, từng đạo ngân phong từ trong đám mây tản mát xuống, gió thu thổi nhẹ trên bầu trời, không khí có chút gì đó thê lương.
Dưới thời tiết xấu như thế này, trên đường gần như không có một bóng người.
Không gian vắng vẻ, phối hợp với không khí thê lương, có chút gì đó thật là quỷ mị.
Khoảng cách đến hạn định về nhà của Quân Vô Ý còn tầm một canh giờ nữa! Quản gia? Gia yến sao! Quân Khương Lâm thực sự rất hứng thú muốn biết một chút về những người của Quản gia này, cho nên đó cũng là lí do chủ yếu của việc hắn ly khai tửu quán nhỏ đó.
"Sao lại cảm giác có chút gì đó không thích hợp nhỉ." Quân Khương Lâm một đường đi về, ngồi bên trong kiệu tự nhiên lại có chút không yên lòng, vừa mới trải qua một trận đại thắng, lại còn được thêm một vị Thiên Huyền cường giả, cao thủ đứng đầu làm người hầu, chính là vì sao hiện tại lại hoàn toàn không có chút nào hưng phấn, trái lại lại có chút mất hồn mất vía? Hiện tượng này thật sự rất không thích hợp a!
"Lần trước chính mình tâm ý hỗn loạn là lúc nào?"
"Thực sự là rất không thích hợp a". Mới nghĩ đến đây xong, Quân Khương Lâm lông mày đột nhiên giương lên, vô ý thức sởn gai ốc một trận.
Loại cảm giác quái dị như thế này mình rất ít khi có, dù là kiếp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554159/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.