Chẳng lẽ gặp quỷ, hay cháu dâu, chị dâu bị điên?
Quản Thanh Hàn thấy hai người đang ngơ ngác trơ mắt ếch nhìn mình, hơi suy nghĩ lại liền hiểu ra, lúc trước mình đối xử rất cực đoan với vị tiểu thúc tử này, bây giờ đột nhiên vì hắn cầu tình, khó trách hai người lại có biểu tình như vậy.
Quái lạ.
Thế nhưng tại sao mình lại vì hắn cầu tình?
Quản Thanh Hàn nghĩ đi nghĩ lại. Khuôn mặt trong sánh, nhưng lạnh lùng đỏ lên, đỏ đến tận mang tai, không khỏi giậm mạnh chân, có phần thẹn quá hoá giận, nói: "Điệt, điệt sợ Tam thúc người mệt mỏi thôi, nếu không, người người cứ đáng tiếp đi, đáng chết hắn càng tốt." Nói xong lại cảm thấy trong thanh âm của mình có pha chút làm nũng, không khỏi một hồi bối rối, túng quẫn. Thấy ánh mắt của hai người lại càng nở ra, quả thực có dấu hiệu rách mí mắt. Trái tim bình bịch đập mạnh, nhanh như làn khói biến mất trước mặt hai người. "Ta vừa rồi hẳn là không nhìn lầm chứ? Cũng không có nghe lầm a? Người nọ thật sự là đại tẩu sao?" Quân Khương Lâm gãi gãi đầu. Cong người hai cái liền bật lên. Tư thế này thật sự là rất giống với Lý Tiểu Long a.
"Có vẻ, đúng vậy." Khẩu khí của Quân Vô Ý cũng không có xác định. Đột nhiên lại giận dữ nói: "Ai cho ngươi đứng lên, tưởng ta già rồi à."
Tiếp tục thao luyện đánh đấm: bộp, bịch, chá...t
Thật lâu sau, Quân tam gia có vẻ đắc ý dào dạt lắc lắc cánh tay, nói: "Ngày mai chính là ngày dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554309/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.