Dưới đỉnh điện, tại vị trí chính giữa, có một tòa thạch điêu cao lớn, đứng trên đó là một vị chiến tướng trung niên cưỡi ngựa oai phong, thân hình thẳng tắp. Mày kiếm nhập thần, hai mắt hữu thần sáng ngời, từ hai đầu lông mày toát ra bá khí khiến bá táng kính ngưỡng. hai tay rủ xuống đặt vào chiến kiếm bên hông, tay trái hờ hững nắm cương ngựa, khóe miệng khẽ nhếch nở một nụ cười lãnh khốc mà nghiêm nghị, tựa hồ như non sông ngàn dặm trước mặt đều đặt dưới chân, hàng tỉ sinh linh đều nằm trong lòng bàn tay!
Sau lưng là tấm áo choàng giống như gió thổi nhành liễu, tuy chỉ là một vật phẩm chết được tạc bằng đá, thế nhưng cũng ẩn ẩn một cỗ hùng tráng khí khái quân lâm thiên hạ, phong vân một cõi!
Từ khi bước vào, Quân Vô Ý vẫn nhìn chằm chằm bức tượng đại ca, cả người như đông lại! Tựa hồ như cũng hóa thành một bức tượng đá, trong ánh mắt biến hóa như thế sự xoay vần.
Quân Vô Ý xuất thần nhìn tượng đá, vẫn không nhúc nhích. Mắt hổ chậm rãi ẩn ẩn có điểm nhòe lệ. Rồi rốt cuộc chảy thành ròng, thanh âm có phần khàn khàn, màng theo vài phần đau xót: "Đại ca, Lần này Tiểu Tam mang Khương Lâm đến thăm người, Khương Lâm hắn rốt cục cũng có tiến bộ, đã có tư cách tới bái tế người rồi!"
Quân Vô Ý yên lặng thống khố nhắm mắt, từng chuyện xưa lần lượt hiện ra trước mắt.
Cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, từ nhỏ đến lớn, bản thân đều được hai vị ca ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554312/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.