Quân lão gia tử hồi lâu mới phát ra được một câu, ánh mắt trừng lớn tựa như chuông đồng, đặt mông ngồi xuống, đem cái ghế dựa bằng gỗ tử đàn phá nát, cuối cùng thực sự đặt mông xuống đất cái bịch nhưng thần trí vẫn chưa tỉnh.
- Cháu ngoan của ta ơi, ngươi thật sự muốn mạng già của ta a, chuyện này chờ nửa năm sau hãy đến, hai ba tháng sau cũng được, sao lại ngay lúc này đến đoạt mạng già ta chứ, gia gia có thể bị bọn lão già kia cười chết mất, da mặt ông nội tuy già nhưng còn không dày như vậy, lại lỡ đem toàn bộ đám già dịch kia đắc tội hết rồi.
Quân lão gia tử rung động, vừa gọi mẹ lại mắng cháu nội, thật kích động quá mức! Nhưng đến bây giờ lão vẫn còn lo ở trước mặt đám bạn già mất thể diện, quả thật là một chuyện hao tổn tâm trí.
- Lão gia, ngài sao vậy? Chẳng lẽ... Tam tướng quân và tiểu thiếu gia có chuyện sao? Trước đây không phải vừa nhận được tin tức nói bọn hắn đã an toàn vượt qua còn sắp trở về sao?
Lão Bàng hoảng lên, vội vàng kéo lão lên.
- Chuyện gì đã xảy ra sao? Chuyện lớn rồi!
Quân lão gia tử run lẩy bẩy gượng đứng lên, thở dài một tiếng rồi lại hét lên:
- Thật là hoang đường!
Gia tay lên phóng một chưởng, đánh cái bàn trước mặt trở thành gỗ vụn.
- A!
Lão Bàng biến sắc, một cỗ sát khí tản mát ra khắp người, cắn răng hỏi:
- Chẳng lẽ Tam tướng quân và thiếu gia thật sự xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1555170/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.