Bất quá cùng tôn tử Quân Khương Lâm của hắn thì có chút giống nhau. Một người muốn một ngày thống khoái giết sạch người tài, một kẻ muốn cưỡi ngựa hoành đao rửa sạch triều đình, tất cả đều sử dụng phương pháp mạnh mẽ, trắng trợn, dẫn đến máu chảy khắp nơi. Ông cháu hai người này đều là mãnh nhân a…
- Ta phải đi tìm Độc Cô Tung Hoành!
Quân Lão gia tử vội vàng đi ra ngoài:
- Cháu gái của lão quỷ đó gây nên đại phiền phức, há có thể dễ dàng tha hắn? Chẳng lẽ không làm gì hắn, đừng có nằm mơ!
- Ân, lão gia cao kiến!
Lão Bàng nhắm mắt theo đuôi, giống như cái mông sau của Quân lão gia tử, cầm thêm áo khoác cho lão mặc thêm, dù sao hiện tại đã là đầu mùa đông, thời tiết rét lạnh, sau đó ân cần tiễn lão xuất môn. Quân lão gia tử uy phong mãnh mãnh xuất môn, người hầu đem kiệu đến, Quân lão gia tử vung tay lên:
- Lão phu hôm nay cần kỵ mã!
Tuấn mã được mang tới, lão gia tử phi thân lên ngựa, đang muốn thúc ngựa đi tới, đột nhiên như chợt nghĩ ra việc gì liền ghìm ngựa lại, cúi đầu nhìn lão Bàng đang hứng trí bừng bừng nói:
- Lão Bàng, ngươi thử đoán xem, lúc đó Khương Lâm có thể một tên phi trúng hồng tâm hay không, làm nên kết quả nở hoa, nếu như thế thì chỉ cần một năm qua đi là ta có thể ôm chắt rồi sao?
Lão Bàng đang theo bên cạnh lão, chau mày, giống như đang lo lắng việc quan trọng, chuyện này nếu là thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1555172/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.