Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Lúc vừa vào cung Vương Thuật Chi đã ngửi ra mùi âm mưu bao phủ, đến tới trước mặt Hoàng thượng, lại bị ông ta lôi kéo thảo luận mấy việc lặt vặt không có gì cấp bách, lập tức đoán bên ngoài đang hỗn loạn. Lúc này trong hoàng cung bảo vệ nghiêm ngặt, vừa khẩn cấp vừa điều binh, không phải muốn động thủ với Vương thị họ thì là gì? LQĐ
Nhưng Hoàng đế cũng không nhốt hắn, mà vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa, hiển nhiên vẫn còn chỗ cố kỵ, có lẽ chưa nắm được bằng chứng phạm tội làm người khác tin phục, mặc dù muốn tra cứu tội danh thì cũng phải đợi mọi thứ ổn thỏa mới xuống tay với hắn, để tránh bứt dây động rừng.
Bộ dạng Vương Thuật Chi cũng là rửa tai lắng nghe, ánh mắt lướt qua nơi góc tối của đại điện, ý cười tràn đầy che lấp lạnh lẽo trong đôi mắt.
Nhẹ nhàng đặt chén trà nhỏ lên bàn, Vương Thuật Chi đang ngồi phất tay áo, mặt lộ vẻ lúng túng nói: “Xin Hoàng thượng thứ cho thần thất lễ, đêm nay thần ngồi hơi lâu, lại uống không ít trà, có phần hơi mót….”
Lông mày Hoàng đế hơi trầm xuống, cười cười: “Là trẫm sơ ý, mãi nói chuyện với Thừa tướng, vậy danh sách tiến cử này đành chờ Thừa tướng quay lại rồi bàn bạc thêm, thế nào?”
Vương Thuật Chi sờ cằm: “Đa tạ Hoàng thượng.”
“Ban đêm tối lắm, trong cung quanh co sợ là không thấy rõ đường, trẫm phái hai người hộ tống Thừa tướng đi, để tránh đi nhầm đường khác hoặc là bị đập đụng đầu.”
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-duoi-thanh/1880613/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.